[Mỹ Nhân Và Du Côn__] Chương 4

Ánh trăng rọi xuống phần xương mày của Giang Chí Kiều, hắt lên đôi mắt chằng chịt tia máu của hắn.

Không biết hắn đang nhìn tôi chằm chằm để suy tư chuyện gì.

Vẻ đẹp mĩ miều tột bậc đó vốn dĩ chỉ nên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nay lại chất chứa bao phần bi lương quật cường.

Nó còn xen lẫn với tủi nhục.

Tôi quay đầu đi chỗ khác, không dám ngủ thêm phút nào nữa nên dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Dưới lầu, một đồng nghiệp đang đứng canh gác trước cửa liền liếc nhìn tôi.

Tôi bực bội ngồi xổm xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc.

Đồng nghiệp đó hẳn cũng thấu hiểu nỗi lòng tôi.

Có lẽ vì sợ môi hở răng lạnh nên anh ta cũng ngồi xuống động viên: "Cố gắng lên, nhắm mắt mở mắt là sẽ qua cả thôi. Anh Huy dù sao vẫn còn được tính là người văn minh, chứ tên Lưu Đại D kia mới thật sự là không coi con người ra gì."

Anh ta nói tên Lưu Đại D đó từng bắt một gã đàn ông về rồi ép đám đàn em bên dưới phải luân phiên nhau tiến vào.

Tôi nghe mà buồn nôn chết đi được.

Anh ta nói thêm: "Trong suốt quá trình đó, không những bị Lưu Đại D nhìn chằm chằm mà còn bị cả đồng nghiệp xung quanh chứng kiến, mấy gã tâm lý yếu đều đã sợ hãi bỏ chạy mất hút. Mẹ kiếp, trên đời này lấy đâu ra nhiều đàn ông đồng tính như vậy cơ chứ?"

Tôi rít một hơi thuốc thật sâu: "Tôi biết chuyện Lưu Đại D đã bị xử bắn vào tháng trước rồi."

Anh ta lại hạ giọng thầm thì: "Vụ đó cảnh sát làm rất đúng. Thôi không nhắc tới chuyện này nữa, tóm lại đám bọn tôi đều chịu thiệt thòi vì không có học vấn, chỉ đành làm cái nghề này để kiếm cơm qua ngày, cũng là chuyện bất đắc dĩ."

Tôi bèn lảng sang chuyện khác: "Rốt cuộc Giang Chí Kiều đến đây bằng cách nào?"

Thực ra Giang Chí Kiều đã đến đây được gần một năm rồi.

Nhưng mà tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của hắn.

Nguyên nhân là bởi vì làm một cảnh sát chìm, nếu không chịu nhắm mắt làm ngơ, cố tình bỏ qua một số chuyện dơ bẩn khuất tất thì lương tâm sẽ bị cắn rứt đến mức không thể nào ngủ yên được.

Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đột nhiên nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của hắn nên vẫn quyết định mở miệng hỏi thăm.

Đồng nghiệp gãi đầu: "Sao cậu lại không biết chuyện này chứ? Cậu ta từng quậy phá vô cùng dữ dội. Cậu ta năm xưa vốn dĩ là một học sinh xuất sắc cực kỳ có tiếng."

Anh ta nói: "Cậu ta thi đỗ vào ngành Y của đại học Hồng Kông, nếu cậu ta có thể thuận lợi học xong thì tuyệt đối sẽ trở thành tinh anh xã hội. Không ngờ ngay năm đầu tiên, trong một lần đi tụ tập lớp vớ vẩn, cậu ta lại tới đúng quán KTV của anh Huy nên bị anh Huy nhắm trúng."

Anh ta kể tiếp: "Anh Huy không quan tâm đến mấy thứ như mầm non của Tổ quốc hay tinh anh đất nước, trực tiếp chuốc thuốc cậu ta luôn. Kết quả là cậu ta còn độc ác hơn cả anh Huy, cậu ta tự lấy vỏ chai rượu đập thẳng vào đầu mình để cố chống chọi lại tác dụng của thuốc."

Tôi nhíu mày ngắt lời anh ta: "Người nhà cậu ta không quan tâm đến cậu ta sao?"

Đồng nghiệp kể: "Mẹ cậu ta mất sớm, bố thì nghiện cờ bạc, lại còn có một người bà nội đã hóa điên từ lâu. Ngày nào bà nội cậu ta cũng gào thét nói cháu trai bà bị bệnh thần kinh, phải tụng kinh cúng bái thần mới chữa khỏi được."

Anh ta cười nhạo: "Cho nên anh Huy chỉ cần vứt cho ít tiền là đuổi cổ được bà ta đi. Bố cậu ta lại càng nực cười hơn, khi phát hiện ra có thể kiếm được tiền, ông ta thậm chí còn chủ động giúp anh Huy bưng bít mọi chuyện."

Tôi lại rít thêm một điếu thuốc.

Đồng nghiệp của tôi thở dài than vãn: "Đã gần một năm rồi, nhưng chỉ cần anh Huy chạm vào là cậu ta lại đòi cắt cổ tay nhảy lầu đập đầu vào tường, thậm chí là tự rạch mặt mình. Cậu ta không có dao thì cướp dao của anh Huy, anh Huy không mang dao thì lao vào đánh anh Huy, tóm lại là khiến cho người ta hết cách đối phó."

Đồng nghiệp cảm thán: "Vốn dĩ anh Huy không định bỏ cuộc, những thứ khác đều có thể bỏ qua nhưng riêng khuôn mặt kia thì thật sự quá mức hoàn hảo. Không ai nỡ để cậu ta tự tay rạch nát khuôn mặt đó đi, bởi vậy nên anh Huy mới hết cách, đành phải gọi đàn em ở dưới lên chà đạp cậu ta."

Đồng nghiệp dùng giọng điệu vô cảm và lạnh lẽo nói tiếp: "Chỉ cần chơi nát cậu ta rồi thì cậu ta sẽ không còn sức chống cự lại chuyện đó nữa. Đến lúc đó, cậu ta sẽ giống như bị rút cạn xương sống, biến thành một con cá mềm oặt mặc người xâu xé, thậm chí còn phải quỳ xuống van xin được hầu hạ kẻ khác."

Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát nét mặt của mình, nhưng sống lưng đã truyền đến một trận ớn lạnh thấu xương.

Đồng nghiệp cũng nhận ra không khí có hơi trầm xuống nên đành nửa đùa nửa thật trêu chọc tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện