Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân ngày nào, chỉ khác là lúc này hắn đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài vải lanh.
Hắn đứng thẳng tắp và lạnh lùng ngay tại chỗ.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và ăn diện chỉnh tề, trông hắn giống như một viên ngọc đã được mài giũa sáng bóng, vẻ đẹp rực rỡ đến mức gần như ma mị.
Đồng nghiệp vội vàng đẩy tôi lên phía trước: "Cậu ta lại chọc giận lão đại rồi, cậu mau tiến lên xử lý đi, dẫu sao lạ nước lạ cái làm mãi rồi cũng quen tay."
Tôi tuyệt vọng lên tiếng: "Dựa vào cái gì chứ?"
Đồng nghiệp đáp: "Trong đám bọn tôi chỉ có mình cậu nhuộm tóc vàng chói, trông giống lưu manh nhất nên cậu không đi thì ai đi."
Ở phía đằng kia, lão đại đang giận dữ gào lên: "Giang Chí Kiều, ông đây hỏi cậu lần cuối, rốt cuộc cậu có mặc hay không?"
Trên tay gã là áo lưới màu đen với chất vải mỏng tang gần như trong suốt, lại còn rách lỗ chỗ khắp nơi.
Mỹ nhân hung hăng cười gằn: "Trầm Huy, mày cũng chỉ biết dùng những trò nhục nhã đê tiện này thôi sao? Tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối không mặc, thà chết cũng không..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã đột ngột lao về phía tôi, một phát xô ngã tôi xuống đất rồi cưỡi lên người tôi.
Hắn đoạt lấy khẩu súng của tôi, định chĩa thẳng vào đầu mình để tự sát khiến tôi sợ đến chết khiếp.
Tôi thầm mắng hắn đúng là đồ thần kinh, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ!
Tôi vội vàng ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng cứng đầu nữa, cứ chịu nhún nhường một chút đi, lát nữa tôi cởi áo của tôi cho cậu khoác tạm, có được không?"
Giang Chí Kiều vẫn không nói lời nào.
Vì sợ lão đại lại bắt tôi đè hắn nên lúc đỡ hắn đứng dậy, tôi phải dùng hết sức bình sinh để dỗ dành, hận không thể gọi hắn là bố của mình.
Cuối cùng hắn cũng chịu nhặt áo kia lên với vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc bước ra khỏi cửa, lão đại nhìn áo vest của tôi đang khoác trên người Giang Chí Kiều, nhưng gã cũng không truy cứu nữa.
Làm đàn em của gã đã lâu, tôi thừa hiểu đôi khi Trầm Huy cũng chỉ vì muốn giữ thể diện, chỉ cần có người nhượng bộ cho gã một bậc thang để leo xuống là xong.
Giang Chí Kiều tuổi đời còn nhỏ nên chưa hiểu đạo lý này.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thực sự rất khâm phục hắn.
Hắn quả đúng là một trang nam tử hán thà chết chứ không chịu khuất phục.
Chuyện này khiến tôi dâng lên đồng cảm, bởi vì một hán tử như thế chắc chắn cũng là một trai thẳng vô tội đáng thương.
Ngay tối hôm đó, Giang Chí Kiều lại bị đưa đến phòng tôi.
Lần này yêu cầu tôi chà đạp hắn trọn vẹn một đêm.
Ý của lão đại là lần trước hiệu quả rất tốt nhưng lại nhanh hết tác dụng.
Gã muốn tôi làm thêm nhiều trò ghê tởm với Giang Chí Kiều để hắn hoàn toàn nhận ra chỗ tốt của lão đại.
Tôi nghe xong mà cay đắng chửi thề một câu trong bụng.
Giang Chí Kiều ngồi trên đầu giường của tôi, trên người vẫn còn quấn áo vest của tôi.
Tôi lên tiếng: "Cậu nhớ trả lại áo cho tôi."
Giang Chí Kiều trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
Sau đó hắn chậm rãi cởi bỏ áo vest ra, để lộ thân hình trần trụi không mặc gì bên trong.
Tôi quay đầu đi chỗ khác: "Để tôi tìm cho cậu bộ đồ ngủ, cậu cứ ngủ trước đi."
Hắn sững sờ mất một lúc nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.
Hắn lạnh nhạt nói: "Không sao, tôi cam chịu, cứ làm luôn đi."
Gương mặt hắn mang theo vẻ khinh miệt.
Dường như hắn luôn đinh ninh rằng với nhan sắc đó, hắn nhất định sẽ thu hút tất cả mọi người và khiến họ phát điên vì hắn.
Vì thế kết cục của hắn cho dù tốt hay xấu cũng chỉ là bị Trầm Huy cưỡng đoạt ép buộc, hoặc nhắm mắt qua đêm với tôi vài lần mà thôi.
Nhưng mà hắn có cam chịu hay không thì liên quan cái quái gì đến tôi cơ chứ?
Chẳng lẽ tôi là loại nhân vật qua đường vớ vẩn hay xuất hiện trong mấy bộ truyện người lớn, chuyện gì cũng có thể làm sao?
Tôi vô cảm đáp lại: "Không cần."
Hắn bóp chặt góc chăn: "Dù sao thì chúng ta cũng phải thật sự làm tình một lần."
Tôi bực bội gắt lên: "Tôi không thể nào cứng nổi với cậu đâu!"
Giang Chí Kiều ngớ người ra: "Cái gì?"
Ngay khi tôi vừa định mở miệng giải thích thì điện thoại dự phòng đột nhiên rung lên, tôi vội vã quay người đi.
Hắn liền gặng hỏi đó là điện thoại của ai.
Tôi suy nghĩ một lát rồi bịa chuyện: "Bạn gái tôi."
Không hiểu vì sao, qua khóe mắt vội vã nhìn sang, tôi thấy sắc mặt Giang Chí Kiều hơi cứng lại, đôi lông mày cũng nhanh chóng nhíu chặt.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét