Nhưng lời hắn còn chưa dứt, mấy tên cảnh sát đã nhìn thấy tôi, tôi thở dài nói với họ: "Cậu ấy chính là Giang Chí Kiều, nạn nhân từng bị bắt cóc, có thể tin tưởng được."

Câu nói này vừa thốt ra, tôi nhạy bén nhận thấy hơi thở của người phía trước đã ngừng lại.

Hắn đã hiểu ra tất cả.

Niềm hy vọng cuối cùng tan biến không còn một mảnh theo cách nực cười nhất.

Để rồi phơi bày toàn bộ mưu mô bẩn thỉu xấu xa của hắn ra ánh sáng.

Giờ đây hắn đã không còn nắm giữ bất kỳ lá bài tẩy nào nữa.

Bóng lưng của Giang Chí Kiều trở nên cứng đờ, giữa không gian vắng lặng, hắn từ từ khom lưng xuống như muốn giấu mình vùi vào trong lớp bùn đất.

Mấy người cảnh sát vội vã chào hỏi một tiếng rồi lặng lẽ đi lo việc dọn dẹp hiện trường.

Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành nên tôi không còn lý do gì để nán lại nơi đây nữa.

Nhưng mà tôi vẫn ngập ngừng nán lại thêm hai giây, hai giây ngắn ngủi đó là dành cho Giang Chí Kiều.

Sau đó tôi lặng lẽ rời đi, từ trong con hẻm nhỏ vọng lại những tiếng nức nở đau khổ, tiếng khóc ngày một lớn dần, nghẹn ngào điên dại đứt ruột gan.

Ba năm sau, công việc kinh doanh ở cửa hàng băng đĩa nhạc của tôi làm ăn vô cùng khá khẩm.

Tôi như bước vào vận đỏ vì nhận được vô số đơn đặt hàng dài hạn.

Tiểu Trần và lão Lưu đã ghé thăm tôi vài lần.

Cả ba chúng tôi đều thống nhất với nhau một chuyện.

Đó là tôi không thể nào làm được cảnh sát chìm vì lương tâm tôi quá nặng nề, luôn dễ sinh lòng trắc ẩn không nỡ ra tay.

Chuyện của Trầm Huy lần đó hoàn toàn là do tôi may mắn.

Cộng thêm việc bản thân Trầm Huy chỉ là kẻ bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong nhát gan, thủ đoạn cũng không thật sự quá mức độc ác nên tôi mới may mắn trốn thoát.

Sau sự việc đó, để đề phòng tàn dư của bọn chúng nhận ra mình, tôi đã quyết định sống mai danh ẩn tích, rời khỏi lực lượng cảnh sát.

Tiểu Trần an ủi tôi: "Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì bây giờ anh cũng đâu cần phải đóng giả làm người đồng tính nữa, đúng không nào?"

Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Kỳ thực có nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi chính mình, về đêm tôi lại chìm vào những cảm giác hoang mang vô định.

Tôi vẫn thường mơ thấy Giang Chí Kiều nhưng chưa bao giờ tôi chủ động hỏi thăm tung tích của hắn.

Bởi vì tôi tin rằng tình yêu tựa như bám víu vào phao cứu sinh của hắn sẽ nhanh chóng tan biến khi cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường.

Thoắt cái đã ba năm trôi qua, chắc hẳn hắn đã quên mất tôi là ai từ lâu rồi.

Tiểu Trần lại tìm đến tôi, nhưng lần này cậu ta có vẻ chần chừ: "Anh Lý, có chuyện này có thể sẽ làm phiền đến anh, nhưng anh lại là người phù hợp nhất để thực hiện nó."

Tôi hỏi có chuyện gì, cậu ta liền hỏi: "Anh còn nhớ Giang Chí Kiều không? Năm xưa khi chúng ta cất lưới vây bắt, vô tình lại vướng vào cuộc nội chiến của bang phái khiến mọi thứ rối tinh rối mù lên, dẫn đến không ít người phải mất mạng."

Đó vốn dĩ không phải là tai nạn, tôi từ lâu đã hiểu rõ rằng Giang Chí Kiều chính là kẻ giật dây đứng phía sau.

Tiểu Trần nói tiếp: "Sau vụ đó, Giang Chí Kiều đã ra nước ngoài và chỉ vừa mới quay về hồi tuần trước, bọn em nghi ngờ rằng có lẽ cậu ta nắm giữ thông tin về tung tích của mấy tên tội phạm bỏ trốn."

Tôi thắc mắc: "Chỉ là đi hỏi lời khai thôi sao? Chuyện dễ thế này thì cần gì đến anh chứ."

Tiểu Trần lắc đầu, thở dài: "Không dễ đâu anh Lý, anh vậy mà lại không biết sao? Cậu ta bây giờ có thế lực đáng gờm lắm đó. Cậu ta hiện tại đang là tiêu điểm nóng bỏng nhất tại các hội nghị thượng đỉnh tài chính, lại còn mở một công ty to nữa, người ta bây giờ là sếp Giang rồi. Bọn em không thể tùy tiện triệu tập cậu ta đến đồn cảnh sát được, ảnh hưởng sẽ rất tệ."

Nghe vậy, tôi cũng đành phải gật đầu đồng ý.

Cậu ta đưa cho tôi thiệp mời dự tiệc, nhờ tôi tìm cơ hội trò chuyện với hắn.

Cảm giác gặp lại cố nhân bao giờ cũng nảy sinh những dòng tâm trạng phức tạp khó tả.

Tôi mặc bộ âu phục, đứng ép mình trong một góc nhỏ của sảnh tiệc.

Tôi chậm rãi nhâm nhi ly rượu trên tay với cảm giác bàng hoàng như đã trải qua mấy đời người.

Đột nhiên, mọi âm thanh ồn ào đều lắng xuống.

Vô số ánh mắt giống như những đợt sóng biển đồng loạt hướng về một phía duy nhất, một bóng người nhấc chân đi vào.

Người đó vừa bước được vài bước đã lập tức bị đám đông vây quanh chào hỏi.

Tôi tựa vào tường, lặng lẽ quan sát hắn.

Đúng là Giang Chí Kiều, nhưng lại có vẻ không giống hắn nữa.

Trước đây, cho dù hắn có trưởng thành tới mức ảm đạm đi chăng nữa, thì trong lời nói và cử chỉ vẫn khó tránh khỏi mang theo đôi nét xốc nổi của tuổi trẻ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~