[Mỹ Nhân Và Du Côn__] Chương 10

Hắn chăm chú quan sát sắc mặt của tôi, tôi bèn bối rối quay mặt đi lảng tránh.

Đột nhiên, Giang Chí Kiều lên tiếng giải thích: "Tôi không hề lên giường với Trầm Huy, gã nhận tôi làm con nuôi chỉ vì nhận ra tôi còn mang lại nhiều lợi ích lớn hơn. Trầm Huy nay đã già, cần một người có thể giúp gã lo liệu công việc, danh phận con nuôi này đối với tôi cũng giống như một cái mật khẩu máy tính, nó ban cho tôi một tư cách chính danh để giải quyết những chuyện công tư, mong anh đừng nghĩ ngợi linh tinh gì cả."

Hắn im lặng một giây, nắm lấy vạt áo của tôi và khẩn khoản gọi: "Tần Bách, anh hãy tin tôi đi."

Tôi nhỏ giọng nói: "Tôi đâu có bảo là tôi không tin đâu, tôi cũng không nghĩ ngợi gì cả."

Chỉ là hắn quá mức cẩn thận, không muốn để lại một chút hiểu lầm nào, nghe tôi đáp vậy thì hắn liền mỉm cười.

Tôi rốt cuộc không nhịn được hỏi hắn: "Nếu cậu sống không vui thì tôi có thể tiếp tục van xin..."

Nhưng hắn đã ngắt lời tôi: "Không cần đâu anh Bách."

Giang Chí Kiều nhìn tôi với vẻ bình thản, dặn tôi chỉ cần ghi nhớ một câu.

Hắn siết chặt lấy bờ vai tôi, nhấn mạnh từng chữ với thái độ cực kỳ nghiêm túc: "Lần đi giao hàng tới, tuyệt đối đừng đi."

Nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn phải đi, bởi vì trong mắt xích thu lưới quan trọng cuối cùng này, tôi không thể là kẻ đứng ngoài cuộc.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, nơi giao hàng cuối cùng được ấn định là một bến cảng nhỏ.

Tôi điều khiển xe tải, thận trọng tiến từng bước chậm rãi trong màn đêm đen đặc.

Đồng nghiệp đi cùng tôi không hề hay biết tối nay sẽ là một đêm đầy giông bão, anh ta vẫn thản nhiên ngậm điếu thuốc phì phèo và bấm đài radio.

Điện thoại của anh ta đột nhiên kêu lên một tiếng bíp nhỏ.

Anh ta liếc nhìn màn hình, sắc mặt phút chốc trắng bệch.

Một linh cảm không lành vụt qua trong đầu tôi, ngay khi tôi vừa định đạp phanh dừng xe thì đột nhiên nghe thấy âm thanh xì xì đầy nguy hiểm.

Tôi thốt lên: "Tiêu rồi!"

Một tiếng nổ kinh hoàng chát chúa xé toạc màn đêm, luồng khí nóng hổi như muốn hất tung cả xe tải.

Tôi vội vàng giắt súng vào hông, chộp lấy điện thoại rồi lao thẳng ra khỏi buồng lái.

Cách đó không xa, tiếng còi cảnh sát rít lên inh ỏi.

Qua điện thoại, lão Lưu hốt hoảng la lên: "Chuyện này không phải do bên mình sắp đặt, lẽ nào phía Trầm Huy vẫn còn tay nội gián nào khác?"

Tôi mím chặt môi, vừa tìm chỗ nấp vừa mang trong lòng một phán đoán nhất định.

Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng chói tai.

Lão Lưu nói: "Cậu yên tâm, thân phận của cậu đã được thông báo trước cho bọn họ rồi."

Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cổ tôi bị siết chặt bởi một người nào đó rồi bị kéo lê giấu vào trong con hẻm nhỏ hẹp.

Ngay khi người đó vừa lên tiếng: "Trầm Huy chết rồi."

Tôi đã lập tức ngừng vùng vẫy và buột miệng hỏi: "Giang Chí Kiều?"

Hắn nói tiếp: "Trầm Huy đã chết, những kẻ khác đáng bị bắt cũng đã bị bắt, đáng chết cũng đã chết."

Tôi nhíu mày hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu có ổn không?"

Mây mờ dần tan, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi giúp tôi nhìn rõ vẻ mặt nhợt nhạt và cố chấp dị thường của Giang Chí Kiều.

Cả người hắn bị sự áy náy tột độ bủa vây, nhưng lại bị chính dục vọng tham lam trần trụi kéo căng đến cùng cực.

Hắn nói rất nhanh: "Cảnh sát sắp tới đây rồi, anh cũng sẽ bị bắt thôi. Tôi đang nắm trong tay bằng chứng phạm tội của anh đấy Tần Bách, chỉ cần anh đồng ý chia tay rồi ở bên tôi, tôi sẽ giấu anh đi thật kỹ."

Tôi giận dữ mắng: "Giang Chí Kiều, cậu điên rồi sao, chuyện như vậy mà cũng mang ra làm giao dịch được à? Có tội thì phải nhận tội, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt."

Đứa trẻ này rốt cuộc đã trở nên như thế từ khi nào vậy chứ?

Không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức muốn che giấu tội ác cho người khác!

Giả sử tôi thực sự là tên tội phạm, chẳng lẽ hắn cũng sẽ chịu nhúng chàm hùa theo tôi sao?

Giang Chí Kiều không chút biểu cảm đáp lại: "Phải, tôi điên rồi, tôi là đồ vong ân bội nghĩa, nhưng Tần Bách à, tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ có anh thôi, chỉ có anh đối tốt với tôi. Tôi thích anh, tôi chỉ muốn có anh, chắc chắn anh rất căm ghét tình yêu của một kẻ điên, anh khinh thường tôi, anh ghê tởm tôi... Tôi thực sự không còn cách nào khác nữa."

Hắn thu lại nụ cười, cả khuôn mặt băng lãnh yêu kiều in bóng trong ánh lửa rực đỏ.

Khuôn mặt đó ánh lên một sự kiên quyết muốn đạp đổ tất thảy: "Tần Bách, anh mau nhận lời đi, nếu không tôi sẽ tống cổ anh vào tù đấy."

Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, tuyệt đối không lùi bước.

Giang Chí Kiều thấy vậy lại hạ giọng van xin tôi, trông hắn đáng thương giống như hắn mới là kẻ bị nắm thóp.

Hắn khóc lóc cầu xin: "Anh Bách, tôi xin anh đấy, anh đồng ý đi, đồng ý với tôi đi, có được không?"

Một tiếng quát sắc lẹm vang lên khiến Giang Chí Kiều bừng tỉnh.

"Này! Các người đang làm cái gì thế!"

Hắn theo bản năng chắn ngay trước mặt tôi và la lên: "Anh ấy không phải..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện