[Mượn Sương Lạnh Giấu Tình Sâu__] Chương 5

14.

Chỉ khi đón giao thừa thì Quý Yến Án mới trở về nhà cũ.

Bởi vì số cổ phần mà ba Quý để lại cho tôi, những người ở nhà cũ có nhiều ý kiến phản đối tôi.

Sau khi lớn lên, tôi chưa từng đến đó nữa.

Nghĩ đến những năm trước, bên cạnh tôi vẫn luôn không thiếu bạn bè xấu.

Chưa từng chỉ có một mình như thế này.

Tôi trơ mắt duỗi người ra nhìn.

Trong sân nhà hàng xóm có người đang chơi pháo hoa.

Hệ thống đột nhiên nói: "Có muốn chơi game không?"

Hai mắt tôi lập tức sáng lên, ngo ngoe rục rịch: "Có thể sao?"

Hệ thống: "Hôm nay thì có thể."

Bên trong phòng bao SSSVIP của quán net lớn nhất Tây Thành.

"Vãi chó vãi chó vãi chó vãi chó!!!"

"Vãi chó vãi chó vãi chó vãi chó!!!"

Tôi và hệ thống đồng thanh mắng.

Giây tiếp theo, quỳ gối.

Quỳ gối mười sáu ván liên tiếp.

Hệ thống mở miệng mắng to: "Thằng nhóc vô dụng!"

Tôi chột dạ sờ sờ mũi: "Lâu quá không chơi, lóng ngóng tay chân."

Nói xong liền ném điện thoại sang một bên.

Đeo tai nghe lên, mạnh miệng vớt vát thể diện: "Đổi ván khác, xem tôi lấy lại phong độ đây!"

Đợi đến khi tôi bước chân phù phiếm đi ra khỏi quán net, trời đã chuyển sang nửa đêm về sáng.

Đi ngang qua một tiệm chạp phô nhỏ, nhìn thấy có bán pháo nổ.

Tôi có hơi hưng phấn.

Những thứ này hồi nhỏ ba từng dẫn tôi chơi.

Không phải ba Quý, mà là người ba đã nhạt nhòa không rõ trong trí nhớ.

Kết quả là điện thoại hết pin sập nguồn rồi.

Tôi dùng đồng hồ đeo tay đổi lấy một đống, đủ các loại nhét đầy hai túi.

Tìm một bờ đê.

Đốt nổ đùng đùng đoàng đoàng một trận.

Tôi cười lớn: "Đã quá!"

Vừa ngẩng đầu, đã va vào ánh mắt của Quý Yến Án.

Hắn đứng ở trên bờ đê, cũng không biết đã đến đây bao lâu rồi.

Sải bước đi nhanh về phía tôi.

Vươn tay kéo mũ áo khoác lông vũ của tôi lên, dùng sức siết chặt, trùm kín khuôn mặt tôi.

Vẻ mặt tối sầm: "Sao không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời? Đêm hôm khuya khoắt mà chạy loạn khắp nơi."

Nghe giọng điệu của hắn xen lẫn giữa lo lắng và bất đắc dĩ không quá chân thực.

Trong lúc nhất thời tôi hơi sửng sốt.

Chậm nửa nhịp vỗ vỗ túi áo, ấp úng nói: "... Điện thoại hết pin rồi, em không cố ý đâu."

Quý Yến Án thở dài một hơi, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi lên bờ: "Về thôi, anh có mang canh ngọt cho em."

Xúc cảm ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay.

Giống như thật vậy.

Liếc nhìn chữ "0" chói mắt kia.

Tôi hít hít chóp mũi đã đông cứng đến đỏ bừng.

Ngẩng đầu lên mở to hốc mắt đã hơi ươn ướt.

Không phải là thật.

Không được tin tưởng.

15.

Hệ thống sưởi trong xe mở rất lớn.

Tay chân ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ.

Quý Yến Án mở cửa ghế phụ ra, duỗi tay đỡ lấy thiếu niên đang gật gù buồn ngủ.

Một nửa bàn tay liền che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Ngón tay vô thức vuốt ve.

Từ khóe mắt, gò má ửng đỏ, đến khóe môi.

Rất mềm.

Ngón tay dùng lực.

Thiếu niên cảm nhận được sự khác thường, ngoan ngoãn há miệng ra.

Giống như bị mê hoặc, ngón tay cường thế xâm nhập vào, mãi cho đến khi đè lên đầu lưỡi ướt át đỏ tươi kia.

Tiếng hừ nhẹ bất an vang lên.

Quý Yến Án mạnh mẽ nhắm chặt mắt, đè nén một ngụm trọc khí.

Chạm vào khuôn mặt mềm mại kia, nhẹ nhàng nói: "Chu Chu tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi."

Tôi mơ một giấc mơ.

Mơ thấy hồi nhỏ sau khi ba Quý qua đời, tôi vẫn luôn sợ hãi và hoảng hốt trong căn biệt thự rộng lớn.

Mỗi ngày đều ầm ĩ ồn ào đòi Quý Yến Án, vừa nhìn thấy liền muốn ôm, chỉ khi treo trên người hắn mọi lúc mọi nơi giống như gấu koala thì mới cảm thấy an tâm.

Tôi mơ màng hé mở nửa đôi mắt.

Cảm nhận được mùi nước hoa cổ điển quen thuộc.

Luống cuống tay chân bám chặt lấy hắn, cả người dùng sức áp sát vào người hắn.

Sợ hãi lẩm bẩm: "Anh, anh ôm em đi, tại sao anh không ôm em?"

Khoảng cách đột nhiên kéo gần khiến thân thể Quý Yến Án xuất hiện một chút khựng lại trong khoảnh khắc.

Nhiệt độ tràn đầy quyến rũ.

Một tay chậm rãi đặt lên sau gáy thiếu niên, tay kia đột nhiên dùng sức.

Thiếu niên liền hoàn toàn nằm gọn trong ngực hắn.

Không để lại một chút khoảng trống nào.

Cúi đầu, phần cằm lạnh lùng sắc bén áp vào cần cổ mềm mại của thiếu niên.

Mang theo một trận run rẩy tê dại.

16.

Buổi họp phụ huynh cuối cùng trước khi thi.

Nhà trường rất coi trọng, phát giấy thông báo cho mỗi người.

Rõ ràng tôi đã tiện tay nhét vào thùng rác.

Nhưng Quý Yến Án vẫn xuất hiện ở trường chúng tôi đúng giờ.

Cuối cùng còn bị giáo viên giữ lại nói chuyện riêng.

Tôi ngồi chồm hổm dưới bồn hoa đợi đến mức nhàm chán, lén lấy điện thoại ra chơi game.

Chưa được bao lâu, bên cạnh đã tụ tập vài người.

"Bấm! Bấm! Bấm!"

"Vãi chó, Quý Chu Chu cậu có thể gà mờ hơn được nữa không?"

...

Lúc Quý Yến Án đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đang bị bao vây trong đám đông.

Cúi đầu để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn phía sau.

Đôi mắt hạnh tròn xoe sáng ngời, khuôn mặt tràn đầy tập trung và nghiêm túc.

Sau một trận ồn ào, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xì hơi.

Vài sợi tóc đen xõa xuống.

Đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tầm mắt lướt qua bàn tay của bạn học đặt trên vai thiếu niên.

Đầu lưỡi theo bản năng đẩy nhẹ một bên mặt.

Chướng mắt.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện