[Mượn Sương Lạnh Giấu Tình Sâu__] Chương 4

11.

Băng gạc che phủ đôi mắt.

Có hơi khó chịu.

Tôi muốn đưa tay lên dụi theo bản năng.

Cổ tay liền bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy, xúc cảm ấm áp truyền đến.

Giọng điệu trầm thấp vang lên: "Đừng chạm vào."

Ngón tay hơi thô ráp chạm vào đuôi lông mày của tôi, tôi hơi hoảng hốt né tránh.

Nghe thấy Quý Yến Án tiếp tục hỏi: "Vẫn còn khó chịu sao?"

Tôi rút tay về, lắc lắc đầu.

Bên tai là tiếng kéo ghế.

Quý Yến Án ngồi xuống bên cạnh giường.

Tiếng gõ bàn phím truyền đến, chắc là hắn đang xử lý công việc.

Lúc làm việc thì hắn dường như rất tập trung, chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng.

"Có muốn uống nước không?"

"Có đói không?"

...

Tôi tựa lưng vào đầu giường, không dám làm phiền hắn làm việc, chỉ im lặng cạy ngón tay chơi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Quý Yến Án dường như đã đứng dậy.

Bàn tay khô ráo đặt trên đỉnh đầu, dùng chút lực mềm mại xoa nhẹ một cái.

Tôi nghe thấy hắn nói.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại, có cần gì thì gọi anh."

Nói xong, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Tôi sửng sốt, có chút bất an gãi gãi đầu.

Quý Yến Án phải ở lại trong phòng bệnh cùng tôi lâu như vậy, vì để chăm sóc tôi mà cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần đụng chạm thân thể.

Lúc trước tôi chỉ vươn tay muốn giúp hắn cầm áo khoác mà cũng có thể làm giảm độ hảo cảm.

Bây giờ đã thê thảm đến mức nào rồi đây.

Tôi vội vàng hỏi hệ thống: "Hệ thống, bây giờ độ hảo cảm rớt xuống tới đâu rồi?"

Hệ thống hừ nhẹ một tiếng.

"Chờ cậu khỏi bệnh rồi tự xem đi."

Xong đời rồi.

Càng bất an hơn.

12.

Lúc xuất viện.

Trần Tấn cố tình chạy tới một chuyến.

Cậu ta giống như một người anh trai có tính tình tốt, vỗ vai rồi ôm lấy tôi: "Chu Chu ngoan, lần này thật may là có em, sau khi trở về anh Trần sẽ mời em ăn cơm."

Tôi chớp chớp mắt.

Lần đầu tiên được người khác khen ngợi, tôi có hơi không thích ứng kịp.

Vệt đỏ nhạt bò lên gò má, tôi hơi ngại ngùng: "Dạ vâng, cảm ơn anh Trần."

Trần Tấn xoa xoa đầu tôi: "Ai dô, ngoan quá."

Tôi không nhịn được suy nghĩ.

Dáng vẻ như vậy mới đúng là phương thức chung sống của anh em bình thường nhỉ.

Quý Yến Án đứng ở trước xe, khóe miệng ngưng lại thành một đường cong lạnh lẽo.

Giọng điệu trầm xuống vài phần: "Chu Chu, qua đây."

Trên xe.

Quý Yến Án lục lọi một cái kính râm từ trong ngăn chứa đồ đưa cho tôi: "Đeo vào đi, ánh nắng buổi chiều sẽ hơi chói mắt."

Tôi giấu nửa khuôn mặt dưới của mình vào trong cổ áo khoác.

Mượn mắt kính làm đồ che chắn, lén lút đánh giá Quý Yến Án.

Hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đậm chăm chú nhìn về phía trước, một nửa sườn mặt sạch sẽ lưu loát.

Tầm mắt dời lên trên.

"0".

13.

Sau khi trở về từ sân trượt tuyết.

Bất kể tôi làm cái gì, độ hảo cảm của Quý Yến Án cũng không thay đổi nữa.

Không tăng lên, may mắn là cũng không giảm đi.

Tôi lại hỏi hệ thống: "Độ hảo cảm bằng 0 đại diện cho chuyện gì?"

Hệ thống: "Bất kỳ một người nào cũng có độ hảo cảm là 10 với con chó hoang ven đường."

Tôi: ...

Hệ thống lười biếng đình công.

"Không phải số âm là được rồi, cái thứ này vừa không thể làm cơm ăn cũng không thể tiêu tiền, còn không bằng cậu đi thi đạt thêm vài điểm đi, đừng đến lúc đó làm mất mặt tôi."

Tôi cắm cúi ghi chép, cũng coi như nếm trải nỗi khổ của việc học hành.

Kể từ khi xa lánh Kỳ Lăng rồi chăm chỉ học hành, quan hệ của tôi với bạn học trong lớp trái lại đã dịu đi.

Sau giờ tự học buổi tối.

Một đám con trai vây quanh quán khoai lang nướng ở cổng trường.

Tôi bẻ củ khoai lang nướng vàng ươm mềm dẻo ra.

Lập tức nghe thấy bạn học bên cạnh hưng phấn hét lớn: "Tuyết rơi rồi!"

Ngẩng đầu lên, tuyết bay lả tả ngập trời.

Tuyết ở phía Nam phải dựa vào may mắn mới gặp được.

Vài thiếu niên va chạm vào nhau, cười đùa ầm ĩ trước quán khoai lang nướng cũ kỹ.

Xuyên qua hơi nóng tỏa ra từ khoai lang.

Tôi nhìn thấy Quý Yến Án.

Đèn đường tỏa ra một quầng sáng ấm áp cũ kỹ như màu hổ phách, tuyết bay như đom đóm, một bóng dáng cao gầy đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.

Tôi chạy tới, thở ra một ngụm khói trắng: "Anh, sao anh lại ở chỗ này?"

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại giơ cao củ khoai lang nướng trong tay lên: "Anh ăn không?"

Nói xong liền nhận ra bản thân lại làm một chuyện dư thừa.

Đang định rụt tay về, đã nhìn thấy Quý Yến Án cúi đầu cắn một miếng.

Xương chân mày của hắn đè xuống tạo thành một mảng bóng râm, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Vừa hay tiện đường nên ghé qua đón em."

Nói xong liền nhận lấy chiếc cặp sách đang treo nửa vời trên vai tôi.

Tôi đi theo phía sau hắn.

Nhìn thấy dãy số màu đỏ kia nhấp nháy một cái.

Vẫn là "0".

Tôi mạnh bạo nhét đầy khoai lang nướng vào trong miệng.

Không biết bản thân đang chờ mong cái gì.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện