[Mượn Sương Lạnh Giấu Tình Sâu__] Chương 2

3.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi mang theo vẻ mặt tiều tụy bước xuống lầu.

Quý Yến Án đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn ăn từ sớm.

Tôi nhìn con số -100 chói lọi trên đỉnh đầu hắn.

Cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống vị trí xa hắn nhất.

Tâm trí hoàn toàn để ở nơi khác.

Quý Yến Án đặt tách cà phê trong tay xuống, nói: "Sao lại không ăn? Nếu không thích thì ngày mai anh sẽ đổi món khác."

Trước đây quả thật tôi rất kén ăn và bướng bỉnh.

Năm ba bữa lại đổi đầu bếp một lần.

Tôi vội vàng nuốt miếng bánh mì nướng trong tay xuống, gượng cười: "Không có, em không có không thích."

Nhìn những món ăn sáng kiểu Trung kiểu Tây đa dạng trước mắt.

Sau này vẫn không nên phô trương lãng phí nữa.

Tôi mở miệng nói: "Anh, sau này không cần chuẩn bị bữa sáng cho em nữa đâu, sau này em ăn ở nhà ăn là được rồi."

Quý Yến Án nâng mày, giả vờ như quan tâm hỏi han:

"Sao đột nhiên lại muốn ăn ở nhà ăn, không phải em nói đồ ăn ở nhà ăn chó cũng không thèm sao?"

Tôi nghẹn họng.

Quả thật giống như những lời mà tôi sẽ nói ra.

Tôi đành phải thuận miệng nói bừa: "Nhà ăn đổi đầu bếp rồi, bây giờ ăn khá ngon."

Ăn cơm xong.

Quý Yến Án đi làm, tôi đi học.

4.

Đi đến trường học.

Bạn thân Kỳ Lăng bày ra vẻ mặt như thấy quỷ.

"Mặt trời mọc đằng Tây rồi, tiểu thiếu gia họ Quý vậy mà lại đi học đúng giờ."

Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu ta, trực tiếp đi vòng qua.

Kỳ Lăng bất cần kéo cái ghế bên cạnh tôi ra.

"Sao lại bày ra vẻ mặt thiếu sức sống như vậy, bên Tây Thành mới mở một quán bar có rất nhiều trò mới, buổi tối đưa cậu đi chơi cho vui vẻ."

Trốn học, đến quán bar.

Chơi game, đua xe trong đêm.

Về cơ bản thì chính là trạng thái bình thường trong cuộc sống của tôi.

Ham chơi hưởng lạc sẽ trở thành thói quen, sinh lý và tâm lý ngày càng sa ngã.

Kỳ Lăng biết cách chơi lại quen biết rộng, hai người chúng tôi có thể coi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Nói thật, tôi có hơi động tâm.

Mấy ngày nay tâm trạng lên xuống thất thường, tôi có hơi muốn mượn rượu giải sầu.

Giọng điệu của hệ thống đột nhiên vang lên:

"Kỳ Lăng là người của anh trai cậu."

Tôi: ...

Tôi mạnh bạo rút cuốn sách giáo khoa gần như mới tinh từ trong ngăn bàn ra.

Vỗ mạnh lên bàn.

"Tôi phải học hành!"

5.

Nghiêm túc cố chống đỡ xong một ngày học.

Đầu óc choáng váng.

Tôi đã nhanh chân bỏ chạy trước khi bị Kỳ Lăng chặn lại.

Đêm khuya.

Tôi nép mình ở cầu thang.

Quý Yến Án dường như đã uống say, hắn tựa lưng vào tường ở lối vào rất lâu rồi vẫn không nhúc nhích.

Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ uống say của Quý Yến Án.

Hắn vẫn luôn bình tĩnh kiềm chế, rất hiếm khi vô lễ.

Hệ thống thúc giục tôi: "Lên đi, cơ hội tốt kìa."

Tôi sợ hãi.

Ngay cả Kỳ Lăng cũng là người của Quý Yến Án.

Tôi cảm thấy sợ hãi trước những thủ đoạn tâm cơ của Quý Yến Án.

Nhưng mà bóng dáng say mèm ngã ở lối vào kia lại quá gai mắt.

Tôi vuốt mặt một cái.

Đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng lay ống tay áo của hắn: "Anh, anh mau tỉnh lại đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh."

Lời vừa dứt.

Bốp!

Bàn tay tôi bị hung hăng hất văng ra.

Mu bàn tay nhợt nhạt lập tức đỏ bừng.

Quý Yến Án mở đôi mắt ra, cồn dường như đã làm tê liệt lớp ngụy trang của hắn trong thời gian ngắn.

Hắn nhìn mặt tôi, hung ác nói: "Cút."

Sự chán ghét trần trụi dưới đáy mắt tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tôi.

Trái tim mạnh mẽ co lại.

Nước mắt lập tức lăn dài.

Tủi thân, xót xa, sợ hãi rối loạn thành một cục.

Tôi hít sâu một hơi.

Dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt.

Tôi cắn răng dùng sức kéo người vào phòng.

Thân hình cao gần một mét chín của hắn suýt chút nữa đè tôi đến mức hộc máu.

Khó khăn lắm mới kéo được người vào phòng khách ở dưới lầu.

Lúc vào cửa, hai chân tôi run rẩy, hung hăng va mạnh vào khung cửa.

Đau đến mức khiến tôi rùng mình một cái.

Mái tóc của Quý Yến Án đã rối tung, tăng thêm vài phần tùy tiện.

Nhưng mà lông mày lại nhíu chặt, bộ dạng thoạt nhìn chẳng quá dễ chịu.

Tôi giúp hắn cởi áo khoác ngoài và giày tất.

Đơn giản lau người cho hắn rồi đắp chăn lên.

Sau đó tôi mới khập khiễng đi ra ngoài.

Bưng ấm nước cốc nước và lục lọi trong hộp thuốc để lấy thuốc giải rượu, thuốc đau dạ dày, thuốc tiêu hóa...

Đều chất đống trên tủ đầu giường.

Tôi lại khập khiễng rời đi.

Sau khi tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, người đáng lẽ đã ngủ say lại mở mắt ra.

Ánh mắt trong trẻo rõ ràng, đã sớm không còn hơi men.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện