Tôi bị ràng buộc với một hệ thống.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của cậu là lấy được độ hảo cảm của anh trai."
Tôi bật cười mỉa mai.
Tôi là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà họ Quý.
Là cục cưng trong lòng bàn tay anh trai.
Nhiệm vụ này quả thực dễ như trở bàn tay.
Sau đó.
Tôi lập tức nhìn thấy giá trị hảo cảm trên đỉnh đầu anh trai.
-99.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Lối vào truyền đến tiếng động.
Bóng dáng người đàn ông xuất hiện dưới ánh đèn.
Hắn mặc bộ âu phục đặt may riêng, vải vóc đắt tiền bao bọc lấy vóc dáng ưu việt.
Mái tóc đen nhánh được vuốt hết ra phía sau, chỉ ru xuống vài sợi trước trán vắt ngang đôi mắt sâu thẳm, tỏa ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Dưới ánh đèn làm nền, vô cùng đẹp mắt.
Tôi nhìn chằm chằm vào con số đỏ tươi trên đỉnh đầu Quý Yến Án.
-99.
Tôi cắn môi theo bản năng, lên tiếng: "Anh..."
Quý Yến Án nâng mắt, cởi áo khoác ngoài ra, giọng điệu ôn hòa giống như một người anh trai bao dung đứa em nhỏ:
"Hôm nay Chu Chu không đi chơi cùng bạn bè sao?"
Tôi đi về phía trước, vươn tay muốn giúp hắn cầm lấy áo khoác.
Nhưng lại bị Quý Yến Án né tránh không để lại dấu vết.
Giây tiếp theo.
Con số nhấp nháy.
-100.
Đồng tử tôi hơi co lại, luống cuống rụt tay về.
Chóp mũi ngửi thấy một chút mùi rượu nhạt.
Tôi bắt buộc bản thân phải chuyển dời sự chú ý: "Anh uống rượu phải không, em nấu canh nóng cho anh rồi, uống vào có thể giải rượu."
Quý Yến Án hơi nhướng mày, lộ ra biểu cảm kinh ngạc lạnh lẽo.
Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất trong nháy mắt, hắn cười nói: "Cảm ơn Chu Chu, em cứ để đó đi, lát nữa anh sẽ uống."
Đẩy bát sứ trắng đến trước mặt hắn, tôi khô khốc nói: "Vậy, vậy anh nhớ uống nhé, em đi ngủ trước đây."
Quý Yến Án mỉm cười gật đầu.
Tôi xoay người lên lầu.
Động tác bước lên cầu thang rất chậm chạp, tôi dừng lại khi bước đến bậc cuối cùng.
Lặng lẽ duỗi người ra nhìn.
Tôi nhìn thấy.
Bát canh kia đã bị đổ vào bồn rửa bát.
Không chừa lại một giọt.
Bàn tay đặt trên tay vịn đột nhiên siết chặt.
Tôi thất hồn lạc phách quay về phòng.
Âm thanh của hệ thống vang lên: "Bây giờ cậu tin rồi chứ."
Tôi cố chấp giãy giụa: "Nhưng mà anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi muốn cái gì anh ấy cũng sẽ đáp ứng. Tôi gây chuyện anh ấy cũng sẽ giúp tôi dọn dẹp, năm nào cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi..."
Hệ thống nói: "Anh trai cậu có trợ lý, những thứ cậu muốn đều là trợ lý đi mua, cậu gây chuyện thì trợ lý giải quyết hậu quả. Cậu thử nghĩ xem có khi nào hắn tự mình ra mặt chưa, thật ra hắn căn bản không hề nhớ sinh nhật của cậu là khi nào."
Tôi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, chật vật nói: "-100 là rất ghét sao?"
Giọng điệu của hệ thống đột nhiên trở nên lạnh lẽo và đau thương: "Không phải là ghét, mà là chán ghét."
2.
Tôi và Quý Yến Án là gia đình chắp vá.
Hoàn toàn không phải anh em ruột.
Mẹ tôi là tình đầu của chú Quý, sau khi mẹ Quý qua đời thì mẹ đã dẫn theo tôi sáu tuổi gả vào nhà họ Quý.
Ba Quý yêu ai yêu cả đường đi, vô cùng cưng chiều tôi.
Thậm chí còn đổi họ của tôi thành họ Quý.
Trái lại, ba vô cùng nghiêm khắc với Quý Yến Án, tình thương dành cho hắn ít ỏi không đủ.
Cho nên từ nhỏ tôi đã có chút tính tình của thiếu gia.
Về sau, dưới sự bao dung của anh trai, thái độ của tôi lại càng thêm kiêu ngạo.
Sau khi mẹ bệnh qua đời, thân thể chú Quý ngày càng sa sút.
Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và Quý Yến Án.
Theo tôi thấy.
Chúng tôi chính là anh em, ở bên cạnh nhau, cùng nhau lớn lên.
Nhưng mà đứng dưới góc độ của Quý Yến Án.
Đó lại là một câu chuyện khác.
Mẹ của Quý Yến Án vì sự lạnh nhạt của chồng mà trầm cảm đến chet.
Chưa đến một năm sau khi bà ấy mất.
Ba đã cưới người phụ nữ mà ông nhớ thương vào cửa.
Còn mang theo một đứa con riêng.
Người phụ nữ này đã cướp đi chồng của mẹ hắn.
Đứa trẻ này lại cướp đi ba của hắn.
Nghĩ như vậy.
Quý Yến Án làm sao có thể thích đứa em trai là tôi đây.
Sở dĩ hắn không trở mặt đuổi tôi ra ngoài.
Là vì chú Quý đã để lại cho tôi 11% cổ phần của tập đoàn họ Quý.
Quý Yến Án đã chọn một phương thức girt người không thấy máu: Hủy hoại bằng cách nuông chiều.
Đối với tôi vĩnh viễn chỉ có bao dung, không có dạy dỗ.
Tôi đánh nhau gây sự, hắn vĩnh viễn giúp tôi thu dọn tàn cuộc chứ không bao giờ quát mắng.
Tôi uống rượu đua xe đêm không về nhà, hắn cũng chưa từng ngăn cản.
Hắn nuôi tôi trở thành một tên công tử bột vô dụng.
Vừa là trả thù, cũng vừa để cướp đoạt lợi ích.
Tôi đưa tay dụi khóe mắt bị cát bay vào: "Nếu như không có cách nào lấy được hảo cảm của Quý Yến Án, thì sẽ ra sao?"
Giọng điệu của hệ thống càng thêm lạnh lẽo: "Hắn sẽ giet chet cậu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét