[Mưa Trên Cánh Mai Vàng] Chương 9

Gần như rất khó để có cơ hội chạm mặt nhau. Tưởng Kính Tây thường xuyên đến tìm cậu ta.

Có một lần, tôi vô tình đụng mặt hai người họ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau kể từ ngày chụp ảnh kỷ yếu dạo nọ.

Nhìn thấy tôi, Tưởng Kính Tây hơi sững sờ: "Là cậu sao?"

Thật kỳ lạ. Trong mấy tháng qua, tôi vậy mà lại rất hiếm khi nhớ đến hắn.

Giờ phút này gặp lại nhau, trong lòng cũng không còn dâng lên bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Bọn họ bảo muốn ăn một bữa cơm cùng tôi. Tôi nhớ lại bữa ăn vẫn còn nợ Đoàn Dã từ hồi cấp ba, nên đã đồng ý.

Trên đường đi, Đoàn Dã hỏi Tưởng Kính Tây: "Vẫn chưa tìm thấy à?"

Tưởng Kính Tây hơi ừ một tiếng, cũng không hề né tránh tôi. Dạo gần đây, chuyện hắn tìm người đã sớm lan truyền khắp các nhóm chat của những người bạn học cùng khóa với chúng tôi.

Hắn lên tiếng: "Cậu ấy chắc chắn đã nhìn thấy rồi, nhưng mà cậu ấy lại không đến tìm tôi. Có đôi khi tôi lại tự hỏi, trên đời này thực sự có người như vậy tồn tại sao?"

Đoàn Dã thở dài một hơi: "Tìm không được thì bỏ đi, Chung Lệnh Gia đang ở nước ngoài mà vẫn luôn nhớ thương cậu, dăm ba bữa lại bay về tìm cậu. Thật sự không có hy vọng gì nữa sao?"

Tưởng Kính Tây nâng mắt, tựa hồ không muốn nhắc đến chuyện này quá nhiều: "Ừ."

13.

Ăn xong, tôi đi ra quầy thu ngân để thanh toán. Nhưng mà nhân viên lễ tân báo rằng Tưởng Kính Tây đã trả tiền trước rồi.

Tôi bất lực thở dài. Cũng không biết bao giờ mới có thể trả lại cho Đoàn Dã bữa cơm vẫn còn nợ cậu ta.

Kể từ sau hôm đó, tôi lại bắt đầu thường xuyên bắt gặp Đoàn Dã. Cậu ta bắt đầu theo đuổi tôi. Nói không cảm động là nói dối.

Nhưng mà đôi khi, nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu ta và Tưởng Kính Tây. Nghĩ đến những tháng ngày tăm tối ảm đạm thuở trước. Rốt cuộc tôi vẫn không cách nào chấp nhận được Đoàn Dã.

Ngày Tết Dương lịch năm nay, cậu ta tặng tôi một bó hoa hồng thật lớn trong một nhà hàng Tây vô cùng sang trọng, hỏi tôi có thể làm bạn trai của cậu ta hay không và tôi đã từ chối.

Ngay trong đêm đó, Tưởng Kính Tây đã tìm đến tôi: "Cậu ấy vì cậu nên mới thi vào ngôi trường này."

Tôi kinh ngạc nâng mắt lên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Tưởng Kính Tây chậc lưỡi một cái. Sau đó đột nhiên lên tiếng: "Cậu đang sợ hãi chuyện gì sao?"

Ngay khoảnh khắc này, tôi gần như nghĩ rằng hắn đã biết tôi chính là Mai Tử. Tôi ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Sau đó lắc đầu phủ nhận: "Không có."

Hắn hơi nhướng mày, có vẻ như chỉ thuận miệng hỏi một câu nên cũng không nói thêm gì nữa.

Kể từ ngày đó, Đoàn Dã rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Cho dù cả hai vẫn học chung một trường. Nhưng mà một trường đại học có biết bao nhiêu người. Nếu không cố ý liên lạc thì thực sự rất khó gặp mặt nhau.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Tưởng Kính Tây đã là kỳ nghỉ hè của nửa năm sau. Tôi dùng số tiền năm vạn tệ mà hắn đưa năm xưa để hùn vốn mở một studio cùng với một người bạn cùng phòng đáng tin cậy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện