Đối với hắn mà nói. Chung Lệnh Gia mới chính là Mai Tử của hắn. Còn tên mạng này, về sau có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nữa.
11.
Nhưng mà tôi không ngờ tới. Chưa qua hai ngày, tôi vậy mà lại nhìn thấy Tưởng Kính Tây.
Có người ở trong lớp đang bàn tán: "Nghe nói cậu ấy không định đi du học nữa, muốn ở lại để tham gia kỳ thi đại học."
"Tại sao thế? Cãi nhau với Lệnh Gia à?
"Hình như là thế, tôi có một người bạn là anh em tốt của Chung Lệnh Gia. Nghe nói cậu ta mạo danh làm người bạn trên mạng của Tưởng Kính Tây nên mới theo đuổi được cậu ấy. Nhưng mà giấy làm sao gói được lửa, giấu giếm lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi. Thế là hai người cứ như vậy mà tan rã trong không vui."
Những lời này lọt vào tai, tôi cũng không rõ trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
Tối hôm đó vừa vặn đến lượt tôi làm trực nhật. Lúc tôi dọn dẹp xong xuôi, tòa nhà học gần như không còn bóng người nào nữa.
Và rồi tôi nhìn thấy Tưởng Kính Tây ở ngoài hành lang. Hắn đang tựa lưng vào tường. Hắn đưa mắt liếc nhìn tôi. Không biết nhớ ra chuyện gì, hắn liền mở miệng: "Hoàng Thì Vũ?"
Tôi nâng mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn có chút suy sụp chán chường, trên đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc lá.
Nhưng mà lại không châm lửa. Hắn hơi cười: "Tên của cậu nghe rất êm tai, lấy ý tưởng từ câu Mai tử hoàng thì vũ đúng không?"
Tôi hơi ngẩn người, gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn bước đến đứng ngay trước mặt tôi. Ánh mắt sáng rực nhìn tôi chằm chằm: "Cậu có quen biết một nam sinh có tên mạng là Mai Tử không?"
Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhìn vào ánh mắt nóng rực của hắn, đang phân vân không biết có nên nói ra sự thật hay không thì liền nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn sáng lên.
Trên đó hiển thị hai chữ. Lệnh Gia.
Thế là tôi lắc đầu: "Không quen."
Mãi đến rất lâu về sau tôi mới biết được. Kể từ sau khi Chung Lệnh Gia và Tưởng Kính Tây ở bên nhau, cậu ta vẫn luôn lảng tránh chuyện nhắc đến khoảng thời gian trò chuyện trên mạng trước kia.
Cậu ta nói tài khoản đó đã bị mất rồi. Nói khoảng thời gian đó bản thân cảm thấy không vui, nên vĩnh viễn không muốn nhắc lại nữa.
Nhưng mà vào ngày hôm đó, có một người bạn đến tìm cậu ta, chỉ vào dây buộc tóc trên cổ tay Chung Lệnh Gia mà lỡ lời: "Đẹp không? Tôi phải chạy qua mấy con phố mới mua được cho cậu đấy, lúc trước cậu còn chê không thích, bây giờ lại đeo nó mỗi ngày."
Lúc này Tưởng Kính Tây mới giật mình kinh hãi, tất cả mọi chuyện đều sai lệch hoàn toàn rồi.
Từ những cuộc trò chuyện qua lại ngày này qua tháng nọ, hắn đã sớm nhận ra Mai Tử đại khái là đang học cùng một trường với hắn. Thậm chí là cùng một khối.
Cho nên, sau khi trở lại trường học, hắn bắt đầu gióng trống khua chiêng dò la tin tức xem có ai biết đến tên mạng này hay không. Nhưng mà hắn đi thám thính một vòng. Đến cuối cùng vẫn công cốc không thu hoạch được gì.
12.
Vào ngày chụp ảnh kỷ yếu, Đoàn Dã tìm đến chỗ tôi: "Chụp chung một tấm ảnh không?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Trong năm nay, mặc dù chúng tôi không mấy khi nói chuyện với nhau.
Nhưng mà cậu ta vẫn luôn nhớ đến chuyện tôi chuẩn bị thi vào trường nào. Có lẽ là thực sự đã coi tôi như một người bạn.
Tưởng Kính Tây chỉ đứng ngay bên cạnh chúng tôi, bình tĩnh quan sát cảnh tượng này.
Đợi khi chụp xong, Đoàn Dã nhìn một hồi lâu, sau đó quay sang hỏi Tưởng Kính Tây: "Cậu không chụp à? Hay là ba chúng ta chụp chung một tấm nhé."
Tưởng Kính Tây nâng mắt, nhìn chằm chằm tôi một lúc: "Không cần đâu."
Chẳng bao lâu sau, kỳ thi đại học cũng đến. Tôi hoàn thành bài thi rất xuất sắc.
Số điểm đạt được cũng dư sức đỗ vào Đại học Hoa. Tưởng Kính Tây cũng được như ý nguyện mà thi đỗ Đại học Kinh.
Đoàn Dã và tôi thì học cùng một trường đại học. Nhưng mà tòa nhà giảng dạy của chúng tôi lại nằm cách nhau rất xa.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét