Giọng điệu của hắn rất đỗi trong trẻo lạnh lùng: "Cậu xem đề bài đi, có một điều kiện đã cho..."
Lúc giảng bài, tư duy của hắn rất rõ ràng sắc bén, chẳng mấy chốc đã giải thích xong xuôi. Giảng xong, giọng nói của hắn dừng lại một chút: "Tôi giảng như vậy, cậu có hiểu không?"
Tôi mím chặt môi: "Có. Cảm ơn cậu."
Đầu dây bên kia không còn nghe thấy tiếng nói nữa. Có lẽ hắn đã đặt điện thoại xuống rồi.
Tôi vừa định cúp máy thì lại nghe thấy giọng của Đoàn Dã vang lên: "Cậu còn nhớ cậu ấy không? Nam sinh nhặt được đồng hồ quả quýt của cậu đó."
Tưởng Kính Tây nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Nhớ."
"Hai người bắt đầu thân thiết với nhau từ lúc nào thế."
Đoàn Dã chậc lưỡi một cái: "Bí mật."
Tưởng Kính Tây im lặng một hồi: "Bàn học cậu ấy chụp đề bài trông quen mắt thật đấy, giống hệt bàn của Lệnh Gia."
8.
Nghe đến đây, trái tim tôi chợt thắt lại. Tôi luống cuống ngắt điện thoại. Bàn học này, tôi cũng từng chụp cho Tưởng Kính Tây xem qua rồi.
Nhưng mà hắn vừa mới nói rằng Chung Lệnh Gia cũng có một cái giống y hệt. Tôi trầm tư suy nghĩ. Đầu óc trở nên vô cùng rối rắm.
Tôi đột nhiên nhớ đến đêm mình vứt bỏ hoàn toàn tài khoản WeChat kia. Hắn đã nói với tôi rằng, hắn tìm thấy tôi rồi.
Lẽ nào, hắn đã hiểu nhầm Chung Lệnh Gia chính là người bạn qua mạng vẫn luôn trò chuyện cùng hắn sao?
Thậm chí là, hắn chính vì nguyên nhân này nên mới lựa chọn ở bên cạnh Chung Lệnh Gia?
Có lẽ vì nghĩ đến khả năng này. Đêm đó, tôi ngủ không hề ngon giấc. Tôi có chút phân vân, không biết bản thân có nên dùng lại tài khoản kia kết bạn lại với Tưởng Kính Tây hay không.
Để có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tôi đã chần chừ suốt mấy ngày liền.
Đúng vào lúc tôi đã hạ quyết tâm thì trên đường tan học về nhà, tôi lại nhìn thấy Chung Lệnh Gia hơi kiễng chân lên. Cậu ta hôn lên khóe môi của Tưởng Kính Tây.
Xung quanh không có ai, khung cảnh cũng vô cùng yên tĩnh. Tôi lặng lẽ núp vào một góc khuất.
Nghe thấy giọng nói làm nũng của cậu ta cất lên hỏi hắn: "Gia đình muốn tôi đi du học, cậu đi cùng tôi nhé, được không?"
Có cơn gió thổi qua, những tán lá cây cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Tưởng Kính Tây hơi cười: "Cậu đã lên tiếng rồi, tôi còn có thể nói không được sao?"
Tôi mím chặt môi. Nước mắt rơi xuống trong câm lặng. Không cần phải hỏi nữa rồi.
Cho dù hắn có nhận nhầm người thì đã sao chứ. Lẽ nào nếu tôi nói cho hắn biết tôi mới chính là người bạn trên mạng kia thì hắn sẽ quay sang thích tôi sao?
Hắn có lẽ chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi. Rằng người vẫn luôn trò chuyện cùng hắn, hóa ra lại không phải Chung Lệnh Gia.
Mà lại là tôi, một nam sinh bình thường mờ nhạt đến không ai hay biết.
9.
Tôi quyết định từ từ buông bỏ Tưởng Kính Tây. Dây buộc tóc kia, tôi cũng đã vứt đi rồi. Hai chữ thích này, đối với một nam sinh ở độ tuổi của tôi mà nói vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng nề.
Nhưng mà bất luận thế nào đi chăng nữa... Tương lai tiền đồ vẫn là quan trọng nhất. Tôi đem toàn bộ tâm tư sức lực dồn hết vào chuyện học hành.
Đoàn Dã là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này, cậu ta gửi tin nhắn WeChat hỏi tôi.
[Dạo này không thấy cậu bước ra khỏi cửa lớp nhỉ?]
Tự nhiên, tôi cũng rất ít khi chạm mặt cậu ta và Tưởng Kính Tây nữa.
[Sắp lên lớp mười hai rồi, tôi muốn tập trung học hành cho đàng hoàng.]
Đầu dây bên kia phải qua một lúc rất lâu mới phản hồi lại.
[Được.]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét