Tôi ở trong lớp vốn luôn trầm mặc ít nói. Đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với tình huống thế này. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, không nói lời nào, chỉ lịch sự mỉm cười.
Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy Chung Lệnh Gia đang buộc lại tóc. Nghe thấy những lời đó, cậu ta hơi cười: "Thôi đi, các cậu đừng nói bậy bạ nữa."
Nói xong, cậu ta liền bước ra khỏi cửa lớp. Dây buộc tóc của cậu ta có màu xanh da trời, bên trên còn điểm xuyết một nơ con bướm nhỏ rất xinh xắn.
Đeo trên tóc cậu ta, trông lại càng đẹp mắt. Thật trùng hợp làm sao, tôi cũng có một sợi giống y hệt.
Hơn nữa còn do Tưởng Kính Tây tự tay chọn giúp tôi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi sợ quá mức rêu rao gây chú ý nên chưa từng dám đem ra dùng.
6.
Đến tối, khi trở về nhà và mở điện thoại lên, tôi liền nhìn thấy lời mời kết bạn của Đoàn Dã.
Kể từ khi biết Tưởng Kính Tây học cùng trường với mình, tôi đã lập hẳn một tài khoản WeChat khác để kết bạn với những người quen ở trường.
Tôi sợ hắn sẽ thông qua bạn bè chung biết được người vẫn luôn trò chuyện với hắn bấy lâu nay chính là tôi.
Chính là một Hoàng Thì Vũ mờ nhạt, nhan sắc tầm thường ở trong trường. Nhưng mà trôi qua lâu như vậy, tôi mới phát hiện ra bản thân đã lo lắng thái quá.
Bởi vì vòng tròn quan hệ của tôi quá nhỏ bé. Hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc được với hắn. Còn Đoàn Dã chính là người đầu tiên trong danh sách WeChat của tôi có liên quan đến Tưởng Kính Tây.
Tôi đồng ý lời mời kết bạn. Ngay giây tiếp theo, thông báo chuyển khoản của cậu ta liền được gửi tới.
Tôi đếm số lượng các số không trên màn hình. Không thiếu một xu nào. Đúng năm vạn tệ. Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình một lúc rất lâu. Sau đó mới nhấn nút nhận tiền.
[Cảm ơn.]
Gửi xong, tôi liền đi tắm. Lúc xem lại điện thoại, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi vừa định cất điện thoại đi thì đột nhiên có một dòng tin nhắn hiện lên.
[Xin lỗi nhé, hôm nay không phải tôi cố ý tỏ thái độ khó chịu thế đâu. Đều tại Tưởng Kính Tây, bản thân thì lười đi tìm cậu, lúc tôi đang ngủ bù thì lại lôi đầu tôi dậy.]
Đọc dòng chữ này, tôi nhớ đến khuôn mặt ngỗ ngược bất cần của Đoàn Dã, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Tôi gõ phím.
[Không sao đâu.]
7.
Nói thật, năm vạn tệ đối với tôi là một số tiền rất lớn. Tôi không dám tiêu xài mà cất giữ cẩn thận.
Sau đêm đó, trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày tôi và Đoàn Dã đều sẽ tình cờ chạm mặt nhau vài lần.
Xếp hàng ở siêu thị, chúng tôi đứng ngay trước và sau nhau. Lúc tan học ra ngoài hành lang hoạt động cũng sẽ vô tình gặp gỡ.
Nhưng mà chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Cho đến một ngày nọ, khi đang đi đối diện nhau, cốc nước trong tay tôi vô tình bị đổ, hất thẳng lên bộ đồng phục của cậu ta.
Cậu ta nhướng mày, vẻ mặt hoàn toàn không bận tâm, chỉ dùng khăn giấy lau qua loa rồi nói với tôi: "Thật trùng hợp nha, bạn học Hoàng Thì Vũ. Xem ra chúng ta cũng rất có duyên phận đấy."
Kể từ ngày đó, tần suất liên lạc của chúng tôi dần nhiều hơn. Thực ra thành tích học tập của cậu ta rất giỏi. Giống hệt Tưởng Kính Tây.
Bọn họ dường như trời sinh đã là những người không cần phải tốn quá nhiều sức lực cũng có thể thành công.
Sau khi quen thân hơn, tôi cũng thỉnh thoảng hỏi cậu ta một vài bài toán bản thân không giải được.
Cậu ta cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Chỉ có duy nhất một lần. Lúc tôi gửi đề bài qua, cậu ta đang bận chơi game.
Cậu ta liền gọi điện thoại cho tôi: "Bây giờ tôi đang bận lắm, không có thời gian đâu. Tưởng Kính Tây đang ở ngay cạnh tôi này, để cậu ấy giảng bài cho cậu nhé?"
Vừa nghe thấy tên này, bàn tay đang cầm điện thoại của tôi hơi siết chặt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cổ họng cũng cảm thấy khô khốc: "Không, không cần đâu..."
Nhưng mà lời của tôi còn chưa kịp nói hết, đã nghe thấy một giọng điệu khác vang lên từ đầu dây bên kia.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét