[Mưa Trên Cánh Mai Vàng] Chương 3

"Đúng đấy, Hoàng Thì Vũ là một mọt sách chính hiệu, hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ đâu. Cậu ấy đoán chừng còn không biết Tưởng Kính Tây là ai, lại càng không thể biết đến sự tồn tại của bài đăng kia."

"Nói cũng đúng, chắc chắn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lệnh Gia, cậu mau nhìn ra đằng sau xem ai đến tìm cậu kìa?"

Chung Lệnh Gia sững sờ, quay đầu nhìn thấy Tưởng Kính Tây liền lên tiếng nói: "Cậu đến rồi."

Tưởng Kính Tây bước tới, giọng nói trong trẻo trầm ấm: "Ừ. Không phải cậu chưa ăn sáng sao? Tôi mang tiểu long bao đến cho cậu này."

Lúc này, Chung Lệnh Gia mới nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy đồng hồ này phải làm sao đây? Cậu định thực hiện lời hứa, ở bên cạnh Hoàng Thì Vũ sao?"

4.

Nghe vậy, Tưởng Kính Tây hơi cười. Hắn thở dài một hơi: "Đồng hồ rơi ngay dưới gầm bàn của cậu, cậu cũng thật ngốc, thế mà cũng để người khác nhặt được."

Lời này vừa thốt ra. Mọi người còn có gì không hiểu nữa chứ. Các bạn học xung quanh bắt đầu hò reo trêu chọc.

"Đại thiếu gia nhà họ Tưởng quả nhiên chưa từng theo đuổi ai, dùng cách thức cũng uyển chuyển tế nhị thật đấy. Bây giờ thì hay rồi, bị người khác nhặt được, giờ tính dọn dẹp tàn cuộc thế nào đây? Lại còn hại Lệnh Gia khóc một trận nữa."

Ngay tại khoảnh khắc này, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ ác nhân tày trời.

Đúng lúc tôi đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Tưởng Kính Tây đã bước tới chỗ tôi. Hắn lên tiếng.

"Bạn học, đồng hồ là của tôi, cảm ơn cậu đã nhặt được. Tôi sẽ làm đúng theo thỏa thuận, đưa cho cậu năm vạn tệ, cậu có thể trả nó lại cho tôi được không?"

Tôi mím chặt môi, nhỏ giọng nói: "Được."

Vừa nói xong, chuông vào lớp liền vang lên. Tôi không dám nhìn Tưởng Kính Tây thêm lần nào nữa, vội vã quay trở về chỗ ngồi. Có ai ngờ được cơ chứ.

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với người mình thích lại là một tình cảnh xấu hổ ngượng ngùng như thế này. Bọn họ là trời sinh một cặp.

Còn tôi lại giống như gã hề. Tôi tự hỏi chính mình: Hoàng Thì Vũ, tình cảm của bản thân lại hèn mọn đến mức này, có thật sự muốn tiếp tục nữa không?

5.

Tưởng Kính Tây và Chung Lệnh Gia công khai hẹn hò vô cùng hoành tráng. Mà tôi cũng nhận được số tiền năm vạn tệ kia.

Nhưng mà đó không phải do đích thân Tưởng Kính Tây đưa cho tôi. Hắn có một người anh em chí cốt tên là Đoàn Dã.

Tính cách của người này cũng giống hệt tên của cậu ta, ngông cuồng tự do bất kham. Trưa hôm đó vừa mới tan học, các bạn học trong lớp vẫn chưa về hết, cậu ta đã đi thẳng từ cửa trước vào, tiến thẳng đến trước bàn học của tôi rồi gõ tay xuống bàn: "Này, cho tôi WeChat của cậu."

Tôi sững sờ.

Cậu ta nhíu mày: "Hoàng Thì Vũ? Cậu tên thế này đúng không? Nghe cũng êm tai đấy."

Tôi nâng mắt lên, cậu ta nhìn rõ gương mặt tôi, ánh mắt hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "WeChat, đưa WeChat của cậu cho tôi. Tôi chuyển tiền cho cậu."

Nghe vậy, tôi luống cuống viết một dãy số lên giấy: "Số này."

Cậu ta nhận lấy, lại nhìn chằm chằm tôi thêm một cái thật sâu, sau đó mới rời đi. Cậu ta vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa lớp, một đám người liền vây quanh lấy tôi.

"Trời đất, tôi cứ tưởng chỉ nói đùa cho vui thôi, không ngờ lại cho thật kìa. Đó là Tưởng Kính Tây đấy, đại thiếu gia nhà giàu, năm vạn tệ đối với cậu ấy thì có khác gì năm tệ đâu. Ngưỡng mộ quá đi! Nhưng mà so với năm vạn tệ, vận khí của Lệnh Gia vẫn tốt hơn, có thể ở bên cạnh Tưởng Kính Tây, sau này nếu thực sự có thể kết hôn... Nói mới nhớ, Hoàng Thì Vũ, cậu phải cảm ơn Lệnh Gia cho đàng hoàng. Nếu không nhờ cậu ấy, làm sao cậu có thể chiếm được món hời lớn thế này?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện