[Mưa Trên Cánh Mai Vàng] Chương 2

Nhưng mà lúc đó tôi vẫn chưa quen biết hắn. Trước đây tôi từng bị lừa tiền trên mạng nên tâm lý đề phòng rất cao, vì vậy vẫn luôn không cho hắn biết tên thật của mình. 

Tôi chỉ nói ngắn gọn quê gốc của mình ở Tô Thị, hiện tại đang đi học ở Kinh Thị. Nhưng mà hắn lại vô cùng thẳng thắn.

[Trùng hợp thật, tôi cũng đang ở Kinh Thị. Tôi tên là Tưởng Kính Tây, nhìn cách nói chuyện của cậu, chắc là chúng ta bằng tuổi nhau.]

Khi đó tôi không hề quan tâm đến chuyện này. Cho đến ngày khai giảng năm lớp mười. Tôi thực sự đã nghe thấy tên Tưởng Kính Tây này.

Hắn rực rỡ và tỏa sáng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Trong hiện thực, tôi là một người hướng nội, nhạy cảm, thậm chí còn không có đến vài người bạn. Cứ như vậy, tôi lại càng không dám thú nhận sự thật với hắn.

Hiện tại, hắn nói ra những lời này có lẽ cũng chỉ đang dọa dẫm tôi mà thôi. Hơn nữa, hắn đã có người mình thực sự thích rồi.

Đối với hắn, tôi chỉ là một người bạn qua mạng bình thường. Tôi hơi thở dài, gửi lại cho hắn một tin nhắn.

[Xin lỗi, sau này tôi sẽ không dùng tài khoản này nữa, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi.]

Gửi xong, tôi liền đăng xuất khỏi WeChat. Sau đó, tôi đã khóc suốt cả một đêm.

Nhưng mà tôi còn có thể làm gì được đây? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thầm nghĩ, thật xui xẻo vì bản thân là một nam sinh, như vậy cho dù không có tình yêu thì chí ít vẫn còn có năm vạn tệ kia!

3.

Ngày hôm sau, tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cuối cùng, tôi quyết định đem đồng hồ đặt lại chỗ cũ.

Như vậy cũng coi như vật quy nguyên chủ rồi. Có một số thứ không thuộc về mình, lại cưỡng cầu cũng vô ích.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp trả lại, chỉ mới đi ra phía sau lớp lấy nước một lát, Chung Lệnh Gia đã xông vào, cầm đồng hồ trên tay rưng rưng nước mắt chất vấn tôi.

"Tôi đã tìm lâu như thế, không ngờ nó lại ở chỗ cậu. Nếu vừa nãy tôi không quét dọn vệ sinh đi ngang qua chỗ cậu thì chắc cũng không phát hiện ra. Hoàng Thì Vũ, có phải cậu cũng thích Tưởng Kính Tây, muốn được ở bên cạnh cậu ấy đúng không?"

Bản thân cậu ta đã vô cùng tuấn tú, nay vừa khóc lên như thế, tôi liền lập tức hiểu được nguồn gốc của thành ngữ lê hoa đái vũ từ đâu mà ra.

Mọi ánh mắt của các bạn học trong lớp đều đổ dồn về phía này. Kể từ lúc nhập học cho đến nay, ngoại trừ lúc bị gọi tên đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ học, tôi chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy.

Trong phút chốc, tim tôi đập nhanh liên hồi. Tôi quả thực có thích Tưởng Kính Tây. Nhưng mà tôi lại quá nhát gan. Tôi không dám thừa nhận. 

Nhưng mà ngay khi tôi vừa định lên tiếng phủ nhận, tôi liền nhìn thấy Tưởng Kính Tây đang tựa người vào cửa lớp.

Hắn nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, khi ánh mắt hắn rơi xuống người Chung Lệnh Gia, nó lại mang theo một tia dịu dàng.

Trước kia tôi vẫn luôn không hiểu thế nào gọi là tâm như tro tàn. Khoảnh khắc này, tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên.

"Đồng hồ này do tôi tình cờ nhặt được, thì có liên quan gì đến người tên Tưởng Kính Tây này? Tôi cũng không hề thích cậu ta."

Chỉ trong một câu nói, tôi lại nói dối đến mấy lần. Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì trước đây khi làm bạn qua mạng, tôi chưa từng gọi điện thoại cho hắn.

Nếu không hắn chắc chắn sẽ nhận ra giọng nói của tôi, phát hiện ra tôi chính là người vẫn luôn trò chuyện với hắn trên mạng.

Lời vừa dứt, xung quanh có vài bạn học hơi cười rộ lên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện