"Rốt cuộc thì tôi đã làm sai chuyện gì, lại khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi đến mức này? Năm đó tôi có thể cảm nhận được, cậu cũng thích tôi không phải sao?"
Tôi mím chặt môi, hơi gật đầu thừa nhận: "Phải. Lúc đó, khi nhặt được đồng hồ quả quýt kia, tôi cũng từng mơ mộng rằng liệu bản thân có thể đường hoàng ở bên cậu được không? Nhưng mà kết quả là không."
Yết hầu của hắn kịch liệt cuộn trào: "Tôi đã nhận nhầm cậu ta thành cậu! Cậu ta có một dây buộc tóc giống y hệt cậu. Sau khi cậu biến mất thì tôi thực sự cùng đường bí lối nên tìm đến cậu ta, hỏi cậu ta có phải là Mai Tử không, cậu ta vậy mà lại thừa nhận. Cho tôi một cơ hội, được không?"
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy trông ngóng của hắn.
Thật lâu sau đó, tôi hơi lắc đầu: "Tôi đã cho chúng ta rất nhiều cơ hội rồi."
Tôi không hề quên. Tôi từng vô số lần muốn đem sự thật nói hết cho hắn nghe.
Nhưng mà lần nào cũng bị Chung Lệnh Gia xen vào cắt ngang.
Mà chỉ mới hai tiếng đồng hồ trước đây thôi. Tôi còn nhận được cuộc gọi từ Đoàn Dã. Cậu ta nói với tôi: "Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi rồi."
Tôi trầm mặc giây lát: "Chúc cậu tiền đồ xán lạn."
Cậu ta thở dài một tiếng: "Chuyện của cậu tôi đều nghe nói cả rồi. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Chung Lệnh Gia thì bên cạnh cậu ấy chưa từng có bóng dáng của một ai khác. Cậu chính là Mai Tử mà cậu ấy đã tìm kiếm bấy lâu nay, có đúng không?"
Tôi ừ một tiếng đáp lại: "Là tôi."
Cậu ta hơi cười: "Cho nên, cậu từ chối tôi, cũng là vì nguyên nhân này sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một chốc: "Cũng gần như vậy."
Phía bên cậu ta vô cùng ồn ào. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Cả hai chúng tôi đều không ai nói với ai câu nào.
Cho đến một lúc thật lâu sau đó. Tôi mới nghe thấy giọng nói của cậu ta vang lên: "Nếu như một năm sau tôi trở về, cậu vẫn chưa ở bên cạnh cậu ấy, cũng chưa đem lòng thích bất kỳ một ai khác. Có muốn thử cho tôi một cơ hội không?"
Giọng điệu của cậu ta vô cùng dịu dàng. Hoàn toàn khác biệt với vẻ ngông cuồng kiêu ngạo trong lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.
Tôi thầm nghĩ, thực ra tôi cũng nên cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa.
Tôi không thể cứ mãi nhút nhát, đắn đo lo trước cố sau như thế này được. Thế nên tôi đã nở một nụ cười thật nhẹ: "Được thôi."
17.
Sau lần đó, Tưởng Kính Tây lại đến tìm tôi thêm hai lần nữa. Vào lần thứ hai, hắn đã để quên đồng hồ quả quýt ở trong studio của tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét