[Hôm nay tôi tình cờ gặp một người bạn học cấp ba, cậu ấy hỏi tôi đã tìm thấy cậu chưa, tôi bảo là chưa. Trước kia tôi thực sự rất tự phụ, vậy mà trong chuyện này lại ngã một cú đau đớn, tôi đã nhận nhầm người, chuyện này cậu biết rồi, đúng không?]
...
[Dạo này cậu sống có tốt không?]
Tôi kéo màn hình đọc từng tin nhắn một. Đến cuối cùng, tôi dứt khoát xóa bỏ hoàn toàn tài khoản này.
Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng hay suy nghĩ. Nếu như năm đó hắn không nhận nhầm người thì đến ngày hôm nay, kết cục của chúng tôi sẽ trở nên như thế nào?
Nhưng mà thật đáng tiếc. Trên thế giới này không có hai chữ giá như.
16.
Trên thực tế, Tưởng Kính Tây là một người rất bận rộn. Hắn bận rộn với chuyện khởi nghiệp. Bận rộn làm đủ loại dự án.
Nhưng mà kể từ sau khi biết tôi chính là Mai Tử, gần như ngày nào hắn cũng chạy đến tìm tôi.
Khoảng cách từ trường của hắn đến Đại học Hoa, thật ra cũng không được xem là gần. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác, ngày nào hắn cũng kiên trì xuất hiện.
Ngày hôm đó, bạn cùng phòng chỉ tay xuống Tưởng Kính Tây đang đứng dưới lầu: "Trai đẹp cỡ thế này, cậu thực sự nỡ lòng nào sao? Tôi đã nghe ngóng thăm dò rõ ràng giúp cậu cả rồi. Trong nhà anh chàng này siêu cấp giàu có, tôi vừa ấn vào diễn đàn mạng của Đại học Kinh, cậu đoán xem có chuyện gì, hơn phân nửa bài viết đều nhắc về cậu ta, đây quả thực là một miếng bánh ngọt vô cùng hấp dẫn đấy."
Tôi bật cười bất đắc dĩ: "Bên cạnh cậu ấy chưa bao giờ thiếu người vây quanh theo đuổi."
Từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ vẫn luôn là như vậy. Tôi vẫn luôn trốn tránh Tưởng Kính Tây.
Cho đến ngày đó, có một đàn anh khóa trên chặn tôi lại giữa đường, nhét vào tay tôi một bức thư tình: "Nghe nói Tưởng Kính Tây của Đại học Kinh đang theo đuổi em sao? Anh đã thầm mến em từ lâu lắm rồi, sợ nếu không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Chúc em học hành thuận lợi nhé, đàn em."
Nói xong, anh ta liền vội vàng bỏ chạy mất dạng.
Tôi cầm thư tình trên tay, đứng ngẩn người tại chỗ một lúc. Vừa định nhét vào trong túi xách thì đã có người đưa tay rút lấy nó khỏi tay tôi.
Tôi nâng mắt nhìn lên. Vậy mà lại là Tưởng Kính Tây. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, sắc mặt âm trầm: "Hắn ta vừa mới tỏ tình với cậu? Cậu đồng ý rồi à?"
Tôi ngớ người, còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe thấy lời chất vấn mang theo vài phần lệ khí của Tưởng Kính Tây:
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét