[Mưa Trên Cánh Mai Vàng] Chương 10

Lúc đang ở bên ngoài bàn bạc chuyện đầu tư với người khác, tôi tình cờ đụng phải Tưởng Kính Tây. Cách nhau một hành lang dài.

Hắn đứng giữa đám đông rộn rã. Xung quanh có không ít người đang vây quanh. Hắn vẫn y hệt những ngày tháng trước kia. Cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Tôi lỡ uống chút rượu, đầu óc hơi choáng váng, đứng cũng không được vững, đột nhiên nhìn thấy Tưởng Kính Tây, nhất thời không kịp phản ứng lại. 

Mãi cho đến khi hắn rẽ qua đám đông, đi đến trước mặt rồi nhẹ nhàng đỡ lấy tôi: "Hoàng Thì Vũ? Cậu phát sốt rồi à?"

Hắn nắm chặt cánh tay tôi, lại dùng tay sờ lên trán tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại.

Cơn choáng váng của bản thân quả thực có chút bất thường.

Nhưng mà não bộ của tôi đã có phần không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa: "Chắc là vậy. Tôi gọi taxi, về nhà là ổn thôi."

Tưởng Kính Tây nhìn tôi chằm chằm: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Nói xong, không đợi tôi đồng ý. Hắn liền kéo thẳng tôi lên xe.

14.

Tưởng Kính Tây giúp tôi đăng ký khám bệnh, lại ở bên cạnh túc trực suốt mấy tiếng đồng hồ truyền dịch.

Ở giữa chừng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy hắn nâng giọng hỏi: "Tôi vẫn còn chuyện gấp, lát nữa phải đi trước đây."

Tôi mơ màng ừ hai tiếng.

Hắn thở dài: "Mật khẩu điện thoại là gì? Gọi một cuộc cho bạn cùng phòng của cậu đi."

Tôi thuận miệng đọc ra mấy con số. Sau đó liền thiếp đi mất. Lúc tôi tỉnh táo trở lại, không ngờ Tưởng Kính Tây vẫn còn ở đây. Hắn đang đứng bên cửa sổ.

Bóng lưng thoạt nhìn có chút cô đơn trống trải. Thấy tôi tỉnh dậy. Hắn quay sang nhìn tôi, giọng nói mang theo vài phần khô khốc: "Tại sao?"

Tôi vẫn chưa kịp định thần lại: "Cái gì cơ?"

Hắn tự giễu cợt chính mình: "Nói ra cũng thật kỳ lạ, ngay khoảnh khắc mở khóa điện thoại của cậu, tôi vậy mà lại vô thức mở WeChat lên để xem có tài khoản nào khác không. Rõ ràng cậu vẫn luôn ở ngay bên cạnh tôi, tại sao lại trơ mắt nhìn tôi nhận nhầm người?"

Căn phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của chính mình.

Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng: "Tôi từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho cậu biết. Nhưng mà lúc đó bên cạnh cậu đã có Chung Lệnh Gia, đợi đến khi cậu ta rời đi, tôi lại cảm thấy chuyện này không còn cần thiết nữa rồi."

Nghe được những lời này, Tưởng Kính Tây bước đến trước mặt tôi, vành mắt đỏ hoe: "Vậy còn cậu..."

Tôi nâng mắt lên, thần sắc vô cùng thản nhiên: "Tất cả đều đã qua rồi, không phải sao? Hà tất gì phải cứ mãi vướng bận chứ?"

Không lâu sau, bạn cùng phòng của tôi cũng hớt hải chạy đến. Cậu ấy đứng ở ngoài cửa thò đầu vào: "Thì Vũ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện