1.
Đồng hồ quả quýt của Tưởng Kính Tây bị mất.
Anh em của hắn tiện tay đăng một thông báo tìm đồ.
[Nữ sinh nào nhặt được thì đến chỗ tôi nhận năm vạn tệ, còn nam sinh thì có thể yêu đương với Tưởng Kính Tây.]
Trùng hợp làm sao, tôi lại nhặt được. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy bên trong đồng hồ lại giấu ảnh của Chung Lệnh Gia.
Đến tận lúc này, tôi mới chợt hiểu ra. Tưởng Kính Tây thích Chung Lệnh Gia.
Tôi nắm chặt đồng hồ trong tay, đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao.
Hai phút trước, tôi vẫn luôn ảo tưởng tình cảm thầm kín suốt ba năm nay của mình có thể trở thành sự thật.
Mà hiện tại, tất cả đều kết thúc rồi. Đúng lúc này, Chung Lệnh Gia từ cửa lớp bước vào.
Gương mặt cậu ta lộ vẻ lo lắng, nói với người bạn bên cạnh: "Đã tìm cả một buổi sáng rồi mà vẫn chưa thấy, phải làm sao bây giờ? Lỡ như có người khác cầm đồng hồ đến tìm Tưởng Kính Tây, tôi sẽ phát điên mất."
Bạn của cậu ta lên tiếng an ủi: "Không sao đâu. Biết bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy, cậu ấy đều chưa từng đồng ý. Lần này có khi cũng chỉ là một trò đùa thôi."
Tưởng Kính Tây rất đẹp trai, lại vô cùng giàu có. Thành tích học tập của hắn cũng rất xuất sắc.
Từ lúc tôi quen biết hắn đến nay, bên cạnh hắn chưa từng thiếu vắng người theo đuổi.
Chung Lệnh Gia chính là một trong số đó. Nhưng mà Tưởng Kính Tây vẫn luôn không hề lay động.
Nhưng mà thật kỳ lạ, nửa tháng trước, Tưởng Kính Tây đột nhiên không còn lạnh nhạt với Chung Lệnh Gia như vậy nữa.
Thậm chí có người còn suy đoán. Đoá hoa cao lãnh Tưởng Kính Tây này, đến cuối cùng cũng rơi vào tay Chung Lệnh Gia.
Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy Chung Lệnh Gia hơi thở dài.
Mái tóc của cậu ta được cắt tỉa gọn gàng mềm mại, trên tay đeo một chiếc nhẫn vô cùng đẹp mắt.
Ngòi bút của tôi hơi khựng lại. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sáng nay, thật ra tôi đã nhặt được đồng hồ này ngay bên cạnh chỗ ngồi của Chung Lệnh Gia.
Ồ, thì ra là thế. Tưởng Kính Tây cố ý làm thế. Hắn cố tình đánh rơi ở cạnh chỗ ngồi của Chung Lệnh Gia, sau đó lại đăng một bài viết như thế, mục đích thực sự là muốn dùng cách này để quang minh chính đại ở bên cạnh cậu ta.
Nhưng mà không ngờ được, đồ vật lại bị tôi nẫng tay trên.
2.
Suốt cả một ngày trời, tôi không còn tâm trí để nghe giảng. Cho đến khi tan học, tôi mới như được đại xá, vội vã nhấc chân bước ra khỏi cổng trường.
Về đến nhà. Tôi lấy điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn ghim trên cùng của WeChat. Tưởng Kính Tây. Hai phút trước, hắn đã gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại.
[Vẫn không chịu cho tôi biết tên của cậu sao? Chậc, thật ra tôi đã tìm được cậu rồi.]
Ba năm trước chúng tôi tình cờ kết bạn WeChat thông qua một diễn đàn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét