Sau đó ngài nhận tổ quy tông, chỉ trong một đêm đã trở thành hoàng tử cao cao tại thượng.
Ngài đưa ta về kinh thành, muốn ta làm thư đồng của ngài.
Nói là thư đồng, thật ra đãi ngộ không khác gì thiếu gia.
Ngài chuyện gì cũng lấy ta làm ưu tiên, chưa từng để ta phải chịu uất ức.
Ngài nói ngài chỉ muốn bình an nắm tay ta đến đầu bạc răng long.
Nếu không phải ta bị các hoàng tử khác hãm hại, suýt nữa mất mạng.
Ngài cũng không định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này.
Cửu tử đoạt đích, ngài đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán ở trong đó.
Thậm chí có một lần vì mất máu quá nhiều mà trực tiếp ngã gục ở cửa vương phủ hôn mê bất tỉnh.
Ngày hôm đó ta khóc tròn một đêm.
Ngày hôm sau trời vừa sáng liền chui vào trại ám vệ tàn khốc.
Ở đó suốt ba năm.
Đợi sau khi ta đi ra, Phó Ngôn Triệt đã lên ngôi hoàng đế thành công.
Ta cũng thuận lợi trở thành ảnh vệ của ngài.
Nhưng ta lại không dám thân cận ngài như trước kia nữa.
Luôn duy trì sự xa cách như có như không.
Cho đến sau khi ta biết bản thân mắc bệnh nan y.
Tất cả sự lưu luyến si mê thầm kín trong lòng toàn bộ đều dâng lên.
Một tháng giam cầm ngài, từng câu từng chữ của ta đều là lời từ đáy lòng.
Cảm giác ngưỡng mộ, kính phục, khao khát đối với ngài đã bén rễ nảy mầm từ lúc còn ở căn nhà tranh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bất tri bất giác đã trưởng thành cây cao chọc trời, chiếm giữ toàn bộ cõi lòng ta.
Ta móc lấy đầu ngón tay Phó Ngôn Triệt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Có phải ngài đã sớm biết chuyện ta mang thai rồi không?"
Ngài nắm ngược lại tay ta, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
"Đúng vậy, trước đây từng học chút y thuật nên vô tình bắt mạch được."
"Vậy sao ngài không nói cho ta?"
"Gần đây tâm trạng ngươi sa sút, trẫm sợ ngươi nhất thời không tiếp nhận được, là trẫm sơ suất rồi."
Ta có thể nhìn ra ngài đang hơi run rẩy, giống như rất sợ hãi.
Sợ ta không chú ý liền tự kết liễu, hoàn toàn rời khỏi bên cạnh ngài.
Ta khựng lại, nâng mặt ngài ngẩng đầu hôn xuống.
Nụ hôn nhàn nhạt xen lẫn với những giọt nước mắt không biết là của ai, dần dần trở nên khô nóng khó nhịn.
Ngài nhẹ nhàng đặt ta lên giường, hôn lên cơ thể ta từng tấc từng tấc một.
Vừa vặn dừng lại ở bụng.
Rất lâu sau, giọng ngài hơi run nói: "Đừng rời xa ta mà Mộc Phong, cầu xin đệ, đừng rời xa ta."
"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua muôn vàn gian nan hiểm trở, cái mạng này của ta là của đệ, đệ cho dù có chrt cũng phải mang theo."
"Ta yêu đệ, ta rất yêu đệ, Mộc Phong."
Hơi thở ta nghẹn lại, mặt đỏ tía tai xoa xoa vành tai ngài.
"Ta cũng rất yêu ngài, chủ tử."
Ngài đứng thẳng dậy, cởi y phục ra, để lộ thân hình cường tráng.
Trên người đâu đâu cũng là dấu vết mờ ám ta để lại trước đó.
Ta càng nhìn càng thêm nóng mắt, yết hầu không nhịn được lăn lộn một phen.
Phó Ngôn Triệt liếc nhìn phía dưới của ta, nước mắt còn treo trên mặt nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên vài phần.
Ngài cười nói: "Thập Thất có nhã hứng thật."
Lập tức cúi người xuống, đè chân ta lại, hôn xuống.
-HOÀN-
ĐÙNG: Hôm qua dịch một bộ bối cảnh y chang bộ này, mà kết là âm dương cách biệt, khóc điếng người. Giờ dịch bộ này an ủi ghê, hic hic
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét