Nghe vậy, trong đầu ta vang lên một tiếng ầm, giống như bị nổ thành tro bụi.
Trương ngự y kiên nhẫn giải thích cho ta thể song tính là gì.
Nói một đống chuyện cần chú ý ngày thường.
Ta nghe tai trái lọt ra tai phải, trong đầu toàn là hai chữ "mang thai".
Cho đến khi ông hỏi ta: "Thập Thất, cậu có biết phụ thân của đứa bé là ai không?"
Ta đột nhiên ngẩn người một lát.
Là chủ tử.
Ta mang thai đứa con của chủ tử.
Ta đứng bật dậy, lao nhanh ra cửa.
Lại đột nhiên đâm vào một vòng tay quen thuộc.
Phó Ngôn Triệt không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, vững vàng bảo vệ ta trước ngực.
"Cẩn thận một chút."
"Chủ tử..."
Thấy vậy, mọi thứ không cần nói cũng rõ.
Trương ngự y thức thời lùi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
Nhớ đến những hành vi mình làm những ngày qua, trong lòng ta hoảng sợ bất an.
Hơn nữa trước kia chủ tử từng nói với ta, ngài không thích trẻ con, càng không muốn có bất kì con cái nào.
Đứa bé trong bụng ta đây chắn chắn cũng không giữ được.
Ta vội vàng quỳ xuống.
"Chủ tử, ngài đừng nghe ông ấy nói bậy, ta là một nam nhân làm sao có thể mang thai chứ?"
Phó Ngôn Triệt kéo ta lên, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt ta.
"Đừng sợ Thập Thất, nếu ngươi không thể tiếp nhận thì chúng ta không giữ đứa bé nữa."
Ta đột nhiên trầm mặc.
Ta hận không thể sớm sinh cho chủ tử một đứa con, sao có thể không tiếp nhận được?
Chỉ là sợ ngài không chấp nhận được mà thôi.
"Chủ tử, không phải ngài không muốn có con cái sao?"
"Ngươi muốn thì trẫm liền muốn; ngươi không muốn, trẫm cũng không muốn nữa."
Ta đột nhiên sửng sốt, hốc mắt hơi nóng rực.
Sự giằng xé và dằn vặt mấy chục ngày qua toàn bộ chuyển thành tủi thân khó hiểu.
Ôm quyết tâm quyết chet bắt cóc chủ tử, đến cuối cùng chỉ là một hồi hiểu lầm.
Ai có thể ngờ tới chứ?
Trút hết ruột gan bày tỏ tâm ý với chủ tử trước khi chet, đến cuối cùng lại phát hiện căn bản không chet được.
Cằm ta hơi run rẩy.
Nhất thời, không biết nên vui mừng hay là nên xấu hổ.
Đành phải vùi đầu trước ngực ngài, nhỏ giọng nức nở.
"Chủ tử, ta cứ tưởng mình mắc bệnh nan y... phải âm dương cách biệt với ngài rồi."
"Ban đầu ta định chet trong căn nhà tranh mà chúng ta cùng nhau lớn lên, chờ ngài đến nhặt xác cho ta."
"Ta đều nghĩ xong xuôi cả rồi, đêm nay qua đi, hố tự ta đào bia mộ tự ta khắc, ta lại tự nằm vào. Sau đó ngài tìm được ta thì chỉ cần giúp ta lấp đất là được."
"Trồng đầy hoa ngô đồng trên mộ là do ta cố ý hành hạ ngài, thực ra không cần nhiều như vậy, một cây là được."
"Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi cầu xin Diêm vương gia phù hộ ngài sống lâu trăm tuổi rồi."
Phó Ngôn Triệt há miệng, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.
Chỉ ôm chặt lấy ta xoa đầu ta, dịu dàng chạm vào làn da của ta.
Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống vành tai ta.
Nóng đến mức trái tim ta run lên.
Ngài khàn giọng nói: "Trình Mộc Phong ta đã nói rồi, không có đệ ta không sống nổi."
10.
Ta đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt Phó Ngôn Triệt.
Ngài thương tích đầy mình ngã trước cửa nhà ta.
Nhận ra có người đi ngang qua, ngài liền nắm chặt ống quần ta.
Sau khi nhìn thấy ta ăn mặc nghèo túng lại lặng lẽ buông tay ra.
Sống sót trong loạn thế vốn đã không dễ dàng.
Ngài không muốn gây thêm phiền phức cho bất kì bách tính nào.
Hơn nữa trông ta có vẻ ngay cả bản thân cũng sắp nuôi không nổi nữa rồi.
Nhưng mà ta vẫn cứu ngài.
Chúng ta nương tựa vào nhau sống trong căn nhà tranh cha mẹ ta để lại sau khi qua đời.
Cuối cùng cũng vượt qua được.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét