[Mùa Hoa Đào Đến Rồi__] Chương 6

Trong phòng tĩnh mịch như chet.

Lão ngự y mặt đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt râu giống như gặp phải chuyện gì nan giải.

Ta biết bệnh này của ta khó chữa, nếu không Trương ngự y cũng sẽ không khuyên ta sớm hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng thật sự bị một vị thần y y thuật cao siêu nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng ta cũng thực sự không dễ chịu.

"Vương thúc, ta biết bệnh này của ta kỳ lạ đến mức nào, ngài không cần khó xử."

"Ta chỉ muốn xin ngài một chuyện, đừng nói cho bất kì ai, một mình ta gánh vác là được."

Lão ngự y do dự nói: "Chuyện này, tốt nhất vẫn là phải hai người cùng nhau gánh vác."

Hai người?

Bệnh nan y làm sao để hai người gánh vác?

Không lẽ lão muốn ta lấy mạng đổi mạng?

Ta nặng nề thở dài một hơi, kiên định nói: "Vương thúc, ngài không cần khuyên ta, ta đã hạ quyết tâm rồi."

Tuyệt đối không thể vì sống sót mà đi làm tổn thương người vô tội khác.

8.

Ngày cuối cùng của tử kỳ.

Ta bỏ hết mọi nhiệm vụ trực ban, vẫn luôn ở trong mật thất canh giữ chủ tử.

Phó Ngôn Triệt lật đi lật lại xem một quyển sách mấy ngày rồi vẫn chưa xong.

Bởi vì lúc trước mỗi lần đều bị nụ hôn nôn nóng của ta cắt ngang.

Nhưng hôm nay ta lại không làm ầm ĩ ngài.

Còn mang cho ngài một bộ y phục mới để ngài mặc.

Dáng người vai rộng eo thon cân đối đẹp đẽ này của chủ tử mặc cái gì cũng đẹp.

Nếu có một ngày có thể nhìn ngài mặc hỉ phục thì tốt rồi.

Chỉ tiếc là, đời này e rằng vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa.

Phó Ngôn Triệt rất lâu sau mới lật một trang sách, một lát sau lại lật ngược về.

Ngài khó hiểu thở dài một hơi, lo lắng nhìn ta.

"Thập Thất, có chuyện gì phiền lòng sao?"

Ta hơi lắc đầu: "Mọi thứ đều ổn."

Lời tuy nói vậy, nhưng trong mắt lại phủ sương mù làm mờ tầm nhìn.

Khuôn mặt chủ tử càng thêm mờ mịt, hình bóng càng thêm nhạt nhòa.

Giống như cho ta nhìn thấy trước hình ảnh của phút lâm chung.

Ta chớp chớp mắt, để nước mắt chảy xuống.

Hình ảnh rõ ràng hơn vài phần, cũng làm ta thở hắt ra một hơi.

Phó Ngôn Triệt đột nhiên tiến lên ôm ta vào lòng.

Dây xích kêu loảng xoảng, vô cùng chói tai.

Ta vẫn không dám tin ta thế mà lại làm ra chuyện bắt cóc chủ tử mất hết tính người thế này.

Chủ tử thì từ đầu đến cuối đều đối xử với ta như lúc ban đầu.

Ta kéo vạt áo ngài, vùi đầu lên vai ngài.

Áy náy đến mức hận không thể mổ bụng tự sát.

"Xin lỗi, chủ tử... xin lỗi, tất cả đều là lỗi của Thập Thất."

"Ta không nên nảy sinh vọng niệm với ngài, không nên cưỡng ép giam cầm ngài ở bên cạnh."

"Ngài oán hận ta đi, oán hận ta cả đời, chỉ cần từng dừng lại trong lòng ngài một chút thì ta có chet cũng không hối tiếc."

Phó Ngôn Triệt trầm ngâm một lúc lâu, cúi đầu để lại một nụ hôn trên đỉnh đầu ta.

"Trẫm không oán hận ngươi, trẫm cam tâm tình nguyện."

Nghe vậy, ta đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Nếu như chủ tử thật sự đi theo ta thì phải làm sao bây giờ?

Ta vô thức lắc đầu, lẩm bẩm.

"Về sau ta muốn nhìn thấy trước mộ trồng đầy hoa ngô đồng đỏ tươi, loại nở trăm năm không tàn ấy. Chủ tử đích thân trồng cho ta, được không?"

"Được."

Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hoa ngô đồng là loài khó trồng nhất, cách ba bốn ngày liền phải tưới nước bón phân.

Chủ tử chắc chắn sẽ phải bận rộn rồi.

Bận rộn một chút cũng tốt, bận rộn đến trăm năm sau, ta vẫn ở dưới âm phủ đợi ngài.

Kiếp sau chỉ nguyện có thể bầu bạn bên ngài, chỉ nguyện có thể được dài lâu.

9

Đêm khuya, sau khi chủ tử ngủ say, ta lặng lẽ vùng thoát khỏi vòng tay ngài.

Nhẹ tay nhẹ chân cởi xích trên người ngài.

Sau khi chắc chắn không đánh thức ngài liền không chớp mắt rời khỏi mật thất.

Ta định tìm một góc không ai phát hiện yên tĩnh chờ chet.

Còn để lại vài manh mối nữa.

Không đến mức chờ khi xác thối rữa rồi mới bị người ta phát hiện.

Ta lục tung cả phòng lên để tìm.

Cuối cùng cũng tìm được một đồ vật không phải do chủ tử tặng hơn nữa có thể chứng minh thân phận của ta.

Tấm bia mộ cỡ bàn tay do ta đích thân khắc cho mình.

Thứ này, chỉ cần làm ảnh vệ thì mỗi người đều khắc một cái.

Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, chúng ta đều luôn mang theo trên người.

Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lá rụng về cội, sau khi chet hồn về cũng coi như có nơi chốn.

Ta vừa chuẩn bị cầm nó rời đi.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

Là Trương ngự y.

Ta vội vàng kéo ông vào trong nhà.

"Trương ngự y, ông nhỏ giọng nói một chút."

"Thập Thất ta nói cho cậu nghe, lúc trước là ta chẩn đoán sai rồi."

Ông nắm lấy tay ta, vừa bắt mạch vừa giải thích.

"Ban đầu ta phát hiện mạch đập của cậu một lúc âm một lúc dương, cứ tưởng là bệnh nan y gì đó."

"Nhưng mấy ngày trước ta nghe Vương thần y nhắc tới chuyện nam nhân mang thai, lập tức bừng tỉnh hiểu ra."

"Lão phu nghi ngờ cậu mang thể song tính dẫn đến rối loạn mạch đập. Vì thế khiến ta chẩn đoán sai, cậu đừng động đậy, để lão phu xem xét cho thật kĩ lại."

Mặc dù không hiểu thể lưỡng tính là gì.

Nhưng nghe lời Trương ngự y nói, dường như ta vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

Ta không khỏi căng thẳng nuốt nước bọt.

Lại nhớ tới chủ tử vẫn bị ta nhốt trong mật thất, trong lòng đột nhiên lạnh đi một nửa.

Không khí đã đẩy lên đến mức này rồi, ta không chet thì có lỗi với nỗi nhục nhã mà chủ tử phải chịu đựng thời gian qua.

Trơ mắt nhìn Trương ngự y lộ ra thần sắc giống hệt như lão ngự y họ Vương.

Ta không khỏi nín thở.

"Thập Thất, cậu mang thai rồi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện