"Nhổ ra, Thập Thất."
Ta nhìn thẳng vào ngài, yết hầu lên xuống.
Ánh mắt Phó Ngôn Triệt lập tức chìm xuống.
"Vì sao ngươi luôn không ngoan ngoãn nghe lời?"
Ta nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng bàn tay ngài, lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn gần gũi với chủ tử hơn một chút."
"Trẫm mọi thứ đều thuận theo ngươi, còn chưa đủ gần gũi sao?"
"Không đủ, một chút cũng không đủ. Ta ngưỡng mộ ngài, ta muốn sở hữu mọi thứ của ngài, muốn mãi mãi ở bên cạnh ngài."
Ta khựng lại, lại nói thêm một câu.
"Trong khoảng thời gian ta còn sống này."
Phó Ngôn Triệt không khỏi nhíu mày, ấn ta thật sâu vào trong lòng.
"Lại nói hươu nói vượn."
Trong lòng ta buồn bã nhưng lại không dám nói cho ngài sự thật.
Ta không cha không mẹ, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Phó Ngôn Triệt.
Khi còn nhỏ làm thư đồng của ngài, lớn lên làm ảnh vệ của ngài.
Ta không giống bọn Ảnh Nhất Ảnh Tam, ta là ảnh vệ được chiêu mộ giữa chừng.
Ngoại trừ ba năm học võ đó thì ta chưa từng xa cách chủ tử lâu ngày.
Nếu ta không còn nữa, ngài nhất định sẽ rất buồn bã.
Không phải ta tự cho mình là đúng.
Mà là năm đó lúc ta đi làm nhiệm vụ từng chịu một vết thương nặng, ngự y đều nói ta vô phương cứu chữa.
Ngài đã canh giữ bên giường ta suốt ba ngày ba đêm.
Cả ngày mờ mịt ngây ngốc, uể oải suy sụp.
Nửa đêm cầm dao găm kề trước ngực nói.
"Mộc Phong, không có ngươi ta không sống nổi, ngươi ngoan ngoãn đợi ta dưới âm phủ, ta xuống tìm ngươi ngay đây."
Dọa ta vội vàng nhảy về từ quỷ môn quan, ôm chầm lấy ngăn ngài lại.
Hiện tại ta đang nghĩ, nếu ta chrt rồi thì chủ tử phải sống thế nào.
Ngoại thương thì có lẽ ta có thể chống đỡ vượt qua, nhưng bệnh nan y lại không phải do ta quyết định.
Ta chỉ sợ vừa bị Hắc Bạch vô thường đón đi, chủ tử đã lập tức đi theo sau ta.
Nửa đời của ngài gian khổ, vất vả lắm mới bộc lộ tài năng từ trong cửu tử đoạt đích, khó khăn lắm mới có được địa vị như ngày hôm nay.
Không thể vì cái chet của ta mà uổng phí từ bỏ giang sơn thề sống thề chet đánh đổi.
Cho nên ta nên tồi tệ hơn một chút.
Trong khoảng thời gian cuối cùng, khiến ngài chán ghét ta, căm ghét ta.
Như vậy ta mới có thể an tâm rời đi.
Ở trên trời phù hộ ngài vạn thọ vô cương.
6.
Mười ngày cuối cùng, ngay cả y phục ta cũng không cho Phó Ngôn Triệt mặc.
Chỉ cho ngài khoác một lớp sa mỏng trên người.
Trong mật thất bốn mùa nhiệt độ ổn định, sẽ không để ngài bị cảm lạnh.
Nhưng đối với ngài mà nói thì chắc chắn là loại nhục nhã tột cùng.
Đến mức, chủ tử tức giận rồi.
Ngoài hôn môi và vuốt ve thì những chuyện khác ngài đều không muốn làm nữa.
Ta đã bị ngài đuổi xuống giường mấy ngày liên tiếp rồi.
Hôm nay, khi ta bưng cơm nước đi vào, ngài ngay cả mắt cũng không nâng lên một cái.
Chỉ làm như không thấy mà lật sách trong tay sang trang tiếp theo.
Ta vừa thấy dáng vẻ lạnh lùng này của ngài liền mềm nhũn đầu gối.
Thật muốn quỳ dưới chân ngài cầu xin ngài mắng ta một trận không thương tiếc.
Lại sợ ngài dễ dàng tha thứ cho ta.
Nỗi nhục nhã bây giờ sẽ thành uổng phí.
Ta bày những món ngài thích ăn lên bàn, cởi khóa xích trên tay ngài.
"Chủ tử, đến giờ dùng bữa trưa rồi."
Ngài gấp sách lại, nắm cổ tay kéo ta lại gần hơn một chút rồi nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta một cái.
"Thập Thất dùng qua chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy Thập Thất ăn trước đi."
Ta ngẩn người, mặt nóng lên vài phần, hốc mắt cũng có chút phát nhiệt.
Chủ tử đối xử tốt với ta như vậy, sau khi chet ta chắc chắn không quên được ngài.
Về sau nếu biến thành cô hồn dã quỷ lang thang chốn nhân gian, ta cũng phải thường xuyên đi vào giấc mộng của ngài thăm ngài.
"Chủ tử, ta không đói, không muốn ăn."
"Chung quy vẫn phải ăn một chút, đừng làm tổn thương thân thể."
Ta do dự một lát, đi đến cạnh bàn ngồi xuống.
Không muốn ăn là thật sự không muốn ăn.
Gần đây có lẽ là ngày chet sắp đến, ta càng lúc càng chán ăn.
Ăn cái gì nôn cái đó, vừa ngửi thấy mùi đồ mặn liền vô cùng buồn nôn.
Nhưng chủ tử muốn ta ăn.
Cho dù thế nào ta cũng phải ăn.
Nói ra cũng kỳ lạ, chỉ khi chủ tử ở bên cạnh thì ta mới có thể miễn cưỡng nuốt trôi thức ăn.
Canh không còn vị lạ nữa, thịt cũng không ngấy nữa, ngay cả rau xanh ghét nhất cũng ăn ra chút mùi vị.
Phó Ngôn Triệt đút ta ăn hết hai bát cơm lớn mới dừng lại.
Sau đó lấy bát đũa ta dùng qua ăn sạch sẽ thức ăn thừa.
Chủ tử thích sạch sẽ, đồ ăn đồ mặc một chút vết bẩn cũng không thể xuất hiện.
Nhưng mà dường như ngài chưa từng ghét bỏ đồ vật ta đã chạm qua.
Trước kia ta và Ảnh Nhất đuổi giết thích khách, bôn ba bên ngoài suốt bảy ngày.
Chủ tử cũng có thể mặt không đổi sắc mời ta vào ngự thang tắm cùng ngài.
Ngài còn giúp ta gội đầu chà lưng, lau toàn thân cho trắng nõn sạch sẽ, ngay cả kẽ móng tay cũng không bỏ qua.
Nhắc mới nhớ, dường như ta đã rất lâu không hầu hạ chủ tử tắm rửa rồi.
Đêm hôm đó, chân trước chủ tử vừa bước vào bồn tắm chân sau ta đã đi theo vào.
Biết rõ trong mật thất ngoại trừ ta và ngài ra không còn ai khác.
Nhưng ta vẫn cài chốt cửa lại.
Phó Ngôn Triệt đầy ẩn ý nhìn hành động nhỏ của ta, không khỏi nhướng mày.
Ngài không đuổi ta đi.
Trái lại sải bước tiến lên, đè ta lên cửa hôn xuống.
Chủ tử không hay chủ động hôn ta.
Thường thì đều do ta không chút rụt rè mà nhào lên.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét