Nửa tháng trước hắn uống say, chạy đến trước mặt ta khóc lóc kể lể.
Ta mới biết, hóa ra vị hôn thê yêu nhau gần mười năm của hắn đã gả cho người khác.
Hiện tại còn có một trai một gái.
Thảo nào tính tình lại thay đổi lớn.
Lúc đó, hắn vừa ôm lấy cổ ta không buông vừa gào khóc.
"Ta không trách nàng ấy, đệ biết không? Ta thế mà lại không trách nàng ấy."
"Chúng ta làm ảnh vệ, làm công việc liếm máu trên mũi đao, nói không chừng ngày nào đó sẽ bỏ mạng."
"Gả cho người khác cũng tốt, nếu gả cho ta thì ngày nào cũng phải lo sợ hãi hùng, ăn ngủ không yên."
"Thập Thất, ta chỉ là đau lòng, còn đau hơn cả đao kiếm chém lên người."
Hắn khóc đến mức thở không ra hơi.
Nằm trên bàn ngủ một lát rồi lại bắt đầu nói nhảm.
"Ta nói đệ nghe, nữ nhân chính là không thể quá nuông chiều, một khi được chiều chuộng nhiều thì bọn họ sẽ bắt đầu lấn lướt."
"Giống như ta hiện tại, dăm ba ngày thay một người mới là cách chung sống hài hòa nhất."
"Thập Thất, đệ đi mở cái rương dưới gầm giường ta ra, bên trong có hàng trăm quyển xuân cung đồ, ta dạy đệ cách chơi thế nào mới có thể khiến người khác say mê đệ."
Hắn dông dài dạy ta cả một đêm.
Cuối cùng hoàn toàn say gục trên mặt đất.
Khi hôn mê vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Dung Cô, Dung Cô của ta, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài một tiếng.
Ảnh Tam ban đầu cũng là một người trọng tình trọng nghĩa cương trực công chính.
Hiện tại lại vì giấu xuân cung đồ mà chịu đủ hình phạt.
Thật sự là thế sự khó lường.
Ta đẩy cửa đi vào.
Hắn đang nằm sấp trên giường, khó khăn rắc thuốc lên lưng mình.
"Ảnh Tam, để ta giúp huynh."
Hắn quay đầu nhìn ta: "Sao đệ lại đến đây? Lại trốn việc?"
"Sao có thể? Lão đại bảo ta đến."
Ta tiến lên nhận lấy kim sang dược trong tay hắn, bôi đều lên lưng hắn.
Bôi thuốc xong, Ảnh Tam cứ thế để trần thân trên ngồi dậy.
Lơ đãng đánh giá ta vài cái, đột nhiên cười như không cười.
Ta bị nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, giống như bị người khác nhìn thấu.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười thành tiếng.
"Khai trai rồi à?"
Hắn thô lỗ vạch áo ta ra.
Nhìn thấy vết tích mờ ám xanh đỏ đan xen bên trong thì không khỏi nhướng mày.
"Cũng kịch liệt phết."
"Là cô nương nhà nào? Ta có quen không? Ở bên nhau bao lâu rồi?"
Ta gạt mạnh tay hắn ra, sau khi mặc áo đàng hoàng thì do dự một lát.
Mất tự nhiên nhún vai.
"Không phải cô nương, là nam nhân."
Hắn không khỏi trừng lớn hai mắt.
"Thảo nào đệ không có chút hứng thú nào với chuyện nam nữ, hóa ra đệ thích kiểu này."
"Ta không thích kiểu này."
Ta nghiêm trang nói: "Chỉ là người ta thích tình cờ là một nam nhân mà thôi."
Ảnh Tam nhìn ta thật sâu, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ.
"Thâm tình quá sâu chỉ chuốc thêm phiền não. Thập Thất, đệ phải suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn."
"Đây đã là kết quả ta suy nghĩ cho bản thân rồi, là ta ép buộc ngài ấy."
Hắn sửng sốt một lát, ngay lập tức thầm mắng một câu chửi thề.
"Đậu xanh, tên này..."
"Đừng tức giận, dưỡng thương cho tốt."
Ta đoán được hắn sẽ mắng ta, vội vàng ngắt lời.
Sốt sắng để lại một câu liền bỏ chạy.
Ảnh Tam nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của ta, nhỏ giọng thầm mắng:
"Chạy nhanh thật, còn biết bản thân làm ra chuyện không phải của con người, còn cầm thú đội lốt người hơn cả ta."
"Lão tử ít nhất mỗi lần đều theo ý muốn của người ta mà."
5.
Ta không phải thật sự muốn đến thăm Ảnh Tam.
Hắn da thô thịt dày, thân thể cường tráng.
Trước đây chịu năm mươi roi, ngày hôm sau đã có thể nhảy nhót tưng bừng.
Ba mươi roi này đối với hắn mà nói không tính là gì.
Ta chỉ muốn tan làm sớm một chút để đi gặp chủ tử mà thôi.
Trễ một chút nữa thì điểm tâm buổi chiều đặc biệt mua cho ngài sẽ nguội mất.
Ta xách hộp đựng thức ăn đi đến mật thất.
Phó Ngôn Triệt đang nhàn nhã nửa tựa vào đầu giường đọc sách.
Ta đưa mắt nhìn lướt qua cổ áo hơi mở rộng của ngài, hơi thở đột ngột khựng lại.
Quanh điểm đỏ trước ngực hằn đầy dấu răng.
Đều do ta đích thân cắn ra.
Khiến long thể quý giá của đương kim thánh thượng bị tổn hại, e rằng cũng chỉ có kẻ liều mạng như ta mới làm ra được.
Ta hít sâu một hơi, đặt hộp đựng thức ăn xuống rồi sải bước đi về phía ngài.
Sau đó không cho phép cự tuyệt mà nâng mặt ngài, say mê hôn xuống.
Phó Ngôn Triệt bị ta kéo đến mức không cầm chắc sách, rơi lạch cạch xuống đất.
Ngài bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, hé miệng cuồng nhiệt hôn môi cùng ta.
Rất lâu ta mới buông ngài ra.
Lại lưu luyến không rời ôm chặt eo ngài không buông tay.
Phó Ngôn Triệt nhẹ nhàng xoa gáy ta, giọng điệu không nóng không lạnh nói.
"Thập Thất, ngươi ngày càng không có quy củ."
"Thập Thất sai rồi."
Nhưng mà Thập Thất không sửa.
Quy củ là đặt ra cho người sống, có liên quan gì đến kẻ sắp chet như ta?
Ta chỉ biết mùi hương trên người chủ tử thật sự khiến người ta say mê.
Trong lòng ta hơi động, dọc theo vòng eo săn chắc của ngài mà hôn thẳng xuống.
……
Một lúc lâu sau Phó Ngôn Triệt kéo ta dậy, trên mặt vẫn còn màu ửng đỏ đầy ẩn ý.
Ngài bóp mặt ta, giọng nói hơi run rẩy.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét