2
Ngày hôm sau, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Phó Ngôn Triệt nhìn chằm chằm ta không chớp mắt.
Ánh mắt ngài tối tăm khó hiểu, giống như dưới mặt hồ bình tĩnh giấu một con hung thú không thể lường trước.
"Thập Thất, ngươi to gan thật đấy."
Ta lập tức run rẩy cả người, theo bản năng muốn lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Nhưng nghĩ lại, chuyện chung quy cũng đã xảy ra.
Sau khi chủ tử ra ngoài chắc chắn sẽ không tha cho ta.
Ta vốn dĩ cũng không sống được bao lâu.
Thay vì chet dưới sự tra tấn của ngục tù hay là chet vì bệnh nan y, chi bằng chet trong hương vị ngọt ngào của ngài.
Thật ra Phó Ngôn Triệt bây giờ nên bóp chet ta.
Đối với ta mà nói là giải thoát, đối với ngài mà nói là trút giận.
Nhưng mà ngài không làm vậy.
Ta không hiểu trong lòng ngài nghĩ gì.
Nhưng lại ảo tưởng đây là một loại nuông chiều.
Nói tóm lại, tạo thành cục diện hôm nay một mặt là do ta to gan làm bậy, một mặt cũng không thoát khỏi liên quan đến ngài.
Nếu không phải ngài hết lần này đến lần khác thiên vị dung túng, làm sao ta lại tình nghĩa sâu đậm với ngài như vậy.
Yết hầu ta lăn lộn một chút.
Dựa vào sự không sợ hãi khi ngày chet sắp đến, đột nhiên lại hôn lên.
Cuốn lấy đầu lưỡi ngài chuyển động, xoay vòng, dây dưa.
Sau đó một tay lặng lẽ sờ lên gốc đùi ngài.
Phó Ngôn Triệt vẫn không đẩy ta ra.
Ngài chỉ nhíu chặt lông mày, ánh mắt sâu xa nhìn ta.
"Thập Thất, ai dạy ngươi làm như vậy?"
Phó Ngôn Triệt trước nay luôn giữ bộ dáng kín miệng như bưng.
Rất hiếm khi lộ rõ dáng vẻ tức giận như hiện tại.
Ta vội vàng kết thúc nụ hôn này.
Không nhịn được lùi về sau một chút.
Ngài mạnh mẽ bóp mặt ta, trong giọng điệu mang theo đầy đủ ý cảnh cáo.
"Ta hỏi ngươi một lần nữa, Thập Thất, là ai dạy ngươi?"
"Chủ... chủ tử, là trước đây lúc ta đi làm nhiệm vụ vô tình nhìn thấy."
Phó Ngôn Triệt dùng đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn chằm chằm ta.
Nhìn đến mức da đầu ta tê dại.
Ta chột dạ nói thêm một câu.
"Còn có trong xuân cung đồ Ảnh Tam cho ta xem có vẽ."
Ngài im lặng một lúc lâu, nhéo mặt ta một cái như để trừng phạt.
"Sau này bớt qua lại với hắn, trong đầu hắn toàn là chuyện tình ái, sẽ làm hỏng ngươi."
Ta ngây người một lát, mờ mịt đáp lại một câu: "Vâng."
Nhưng mà ta rất muốn nói.
Ngay cả chuyện bắt cóc chủ tử ta cũng làm ra được, rốt cuộc là ai làm hỏng ai.
Ta mím môi, không nhịn được hỏi ngài.
"Chủ tử, ngài không trách ta sao?"
"Trách ngươi cái gì?"
"Tối qua ta bắt cóc ngài, giam ngài ở đây cưỡng ép hoan ái, ngài không nên chán ghét ta hận không thể giet ta sao?"
Ngài không khỏi nhướng mày, giọng điệu không có chút gợn sóng nào.
"Đúng vậy, trẫm hận chet. ngươi rồi. Tiểu Thập Thất, sao ngươi có thể khi quân phạm thượng như vậy, không được làm càn, mau thả trẫm ra."
Nghe vậy, hốc mắt ta khó hiểu mà nóng lên.
Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận chua xót.
Ta biết ngài đang qua loa với ta.
Cho dù ta đối xử với Phó Ngôn Triệt như vậy, ngài vẫn không để trong lòng.
Phó Ngôn Triệt, sao ngài có thể dung túng ta như vậy.
Ta vốn nên dùng quãng đời còn lại báo đáp ân huệ của chủ tử dành cho ta.
Nhưng hơn hai mươi ngày cuối cùng của sinh mệnh, ta lại dùng cách hèn hạ này để nhục mạ ngài.
Ta hít sâu một hơi, chớp mắt, khàn giọng nói.
"Chủ tử ngài đừng sợ, một tháng sau ta sẽ thả ngài ra, sẽ không để ngài chịu nhiều đau khổ."
"Sau khi Thập Thất chet nhất định nghĩ mọi cách trốn tránh bát canh của Mạnh Bà, kiếp sau tiếp tục cống hiến cho chủ tử."
Phó Ngôn Triệt không rõ nguyên nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay xoa đầu ta.
"Nói lời ngốc nghếch gì đó."
3.
Hoàng thượng mất tích, trong cung lòng người hoang mang.
Thị vệ tuần tra cũng tăng lên gấp đôi.
Ảnh Nhất và ta ngồi xổm trên cành cây cao hơn mười mét để gác.
Huynh ấy đột nhiên hỏi ta: "Thập Thất, đệ có biết chủ tử hiện giờ đang ở đâu không?"
Ta lập tức sửng sốt, tỏ ra như không có chuyện gì nói: "Hả? Không biết nha."
"Nhưng đêm chủ tử mất tích chỉ có đệ trực đêm."
Ta mặt không đổi sắc nói dối: "Ta vẫn luôn canh giữ trên xà nhà, chưa từng phát hiện điểm bất thường."
"Vậy sao?"
Ảnh Nhất ý vị sâu xa liếc ta một cái, lại thản nhiên dời ánh mắt đi.
"Ảnh Tam bị phạt rồi, đệ có nghe nói không?"
"Hả? Vì sao?"
Huynh ấy hơi nhíu mày, "Đệ đã không bảo vệ được chủ tử lại còn không quan tâm đồng môn, cứ đến đêm là biến mất không thấy tăm hơi."
"Thập Thất, những ngày này rốt cuộc đệ đang bận rộn chuyện gì?"
"Hơn nữa, vết đỏ trên cổ đệ là chuyện gì xảy ra?"
Ta lập tức bị sặc nước bọt, vội vàng ho hai tiếng.
Làm đám chim trên cây hoảng sợ bay đi một mảng lớn.
"Không có gì, ta có thể bận rộn cái gì chứ?"
Ta gãi gãi cổ để che giấu: "Gần đây nhiều muỗi, toàn đốt lên người ta, thật sự ngứa quá."
Ảnh Nhất gạt tay ta ra, cẩn thận nhìn lên cổ ta.
Lông mày càng nhíu càng chặt.
"Con trùng gì có thể cắn đệ thành thế này? Còn cắn đến trước ngực rồi, trên lưng cũng toàn là vết cắn, không phải là toàn thân đều có đó chứ?"
Thật sự bị huynh ấy đoán trúng rồi.
Dưới lớp y phục che giấu càng nhiều dấu vết khó nói bằng lời hơn.
Ta vội vàng đẩy tay huynh ấy ra, thắt lại cổ áo suýt chút nữa bị huynh ấy kéo ra.
"Không sao đâu lão đại, ta đã xem qua ngự y rồi, chỉ cần bôi chút thuốc là được."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
Ảnh Nhất chậm chạp thu hồi ánh mắt.
Luôn cảm thấy ta dường như đang giấu huynh ấy làm chuyện thất đức gì đó.
"Gần đây đệ thành thật một chút, chủ tử mất tích nên người của toàn bộ hoàng thành đều có hiềm nghi, dễ bị phạt nặng nhất chính là đám ảnh vệ chúng ta."
"Ảnh Tam chỉ vì bị tổng quản phát hiện giấu xuân cung đồ trong phòng mà lập tức ăn ba mươi roi."
Ta đột nhiên sửng sốt tại chỗ, khóe miệng giật giật.
"Không thể nào?"
"Ta lừa đệ làm gì, không tin tự đệ đi phòng đệ ấy xem, chắc chắn bây giờ vẫn còn đang kêu la đấy."
Thật thảm quá đi.
Chắc không phải do ta hại đâu nhỉ?
Ta chỉ nói cho một mình chủ tử biết.
Chủ tử lại bị nhốt trong mật thất không ra được.
Ngài đâu thể nào bẻ khóa chạy ra gọi người lục soát rồi lại quay về tự trói mình lại được chứ?
Ta vỗ vai Ảnh Nhất, "Lão đại, ta muốn đi thăm Ảnh Tam một chút."
"Được, đúng lúc đệ đi an ủi đệ ấy, chỗ này có ta canh, yên tâm đi."
4.
Ảnh Tam vốn là người có tính cách trung thực hiền lành.
Gần hai năm nay lại không biết vì sao trở nên phóng đãng hơn.
Cách ba bốn ngày lại trêu ghẹo một cô nương khác nhau.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét