Lúc bước ra khỏi tòa nhà, tôi nâng mắt lên liền nhìn thấy Kỷ Hoài đang đứng một mình bên cạnh một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn màu đen.
Hắn mặc một bộ âu phục màu sẫm phẳng phiu, cà vạt dường như bị kéo lỏng ra trong vô thức.
Rõ ràng đã được dạy dỗ thành dáng vẻ cao quý tao nhã nhất, nhưng giờ phút này lại có vẻ hơi căng thẳng.
Đối tác nhận ra tôi khựng lại trong giây lát, thuận theo tầm nhìn của tôi nhìn sang, ngay sau đó liền cười hiểu ý: "Trầm tiên sinh có hẹn, vậy chúng ta hẹn tuần sau gặp nhé."
Sau khi đối tác lên xe rời đi, Kỷ Hoài cung kính mở cửa xe cho tôi. Hắn muốn nói gì đó nhưng nét mặt lại có chút hoảng hốt.
Suốt dọc đường trên xe không ai nói câu nào, Kỷ Hoài nắm chặt hai tay đến mức đổ mồ hôi.
Không phải là sự căng thẳng ung dung bình tĩnh như ngày thường, mà là một loại căng thẳng gần như cứng ngắc tựa như đang chờ đợi tòa tuyên án.
Tôi hơi nhìn không nổi nữa, đưa tay xoa trán: "Chỉ bảo cậu đến bệnh viện lấy một bản báo cáo, sao từ bệnh viện về lại không nói tiếng nào. Tôi mắc bệnh nan y gì sao?"
Kỷ Hoài đột ngột nâng mắt lên, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Có một khoảnh khắc ảo giác, tôi còn tưởng mình mắc bệnh nan y ngày mai phải xuống mồ rồi. Hắn đưa tờ báo cáo cho tôi.
"Bên trong kẹp một tờ giấy khám thai, của cha."
Ngón tay đang qua loa nhận lấy tờ báo cáo của tôi đột nhiên khựng lại.
Tôi nhanh chóng cầm lấy lật vài trang, tầm nhìn dừng lại ở kết quả chẩn đoán mang thai bảy tuần.
Đêm hôm đó, quả thực không có dùng biện pháp bảo vệ.
Trước mặt đột nhiên phủ xuống một cái bóng xám xịt. Kỷ Hoài dùng một tay khống chế eo tôi.
Nơi đó đã có một sinh mệnh nhỏ bé mang theo cốt nhục của tôi và Kỷ Hoài đang đập thình thịch.
"Một phát trúng đích. Thật giỏi, cha à."
Sau một khoảng thời gian dài tĩnh lặng, tôi thở dài, đánh bay tay hắn ra: "Lấy cái tay bẩn của cậu ra chỗ khác."
Cái đánh này không nhẹ cũng không nặng. Hắn rũ mắt, ánh mắt cực kỳ nhạt, ngón tay vẫn còn đang trêu chọc nhóc con trong bụng: "Cha, ngài... bằng lòng sinh đứa bé này ra đúng không?"
Tôi buồn cười cong môi, hỏi ngược lại hắn: "Đây là con của tôi, tại sao tôi lại không sinh?"
Trước kia, tôi không hy vọng có người thân vướng bận là vì làm nghề này của chúng tôi, kẻ bỏ mạng giữa chừng có quá nhiều.
Thêm một người thân chẳng qua cũng chỉ là thêm một người cùng bầu bạn trên đường xuống hoàng tuyền.
Nhưng bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy, trên đường xuống hoàng tuyền có thêm một người bầu bạn cũng không có gì không tốt.
Tôi chỉ có suy nghĩ như vậy, nhưng không biết Kỷ Hoài đang nghĩ gì.
Hắn đột nhiên kích động đến mức hưng phấn, đầu đập cả vào cửa xe.
Hắn vừa ôm đầu vừa phân phó Alvin: "Quản gia Alvin, phiền anh ngày mai bắt đầu dựa theo sổ tay dinh dưỡng cho người mang thai để chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho cha. Loại cao cấp nhất đấy."
Alvin kinh ngạc nâng mắt lên, nhìn thấy Kỷ Hoài khoác áo ngoài cho tôi, còn cẩn thận che chở phần bụng thì cảm thấy trong phút chốc bầu trời đều sụp đổ:
"Mặc dù... tôi biết cậu có ý đồ không yên phận với Trầm gia, nhưng Trầm gia là cha trên danh nghĩa của cậu mà! Hai người... hai người thật sự không phải kiểu tình yêu Plato sao?"
Kỷ Hoài nghi hoặc hỏi: "Plato là tư thế gì?"
Alvin cạn lời: "Hắn không hiểu cái này, nhưng ngài còn không hiểu sao Trầm gia?"
Tôi cong môi cười, chủ động vỗ vai Alvin: "Con cũng có rồi, đừng tạo tin đồn thất thiệt cho Trầm gia của anh nữa."
Lâm Tấn được Kỷ Hoài tạm thời sắp xếp ở bên ngoài. Tháng thai càng lớn, tôi càng ngày càng ham ngủ.
Việc trong bang phái quá nửa đều do Kỷ Hoài tiếp quản.
Mặc dù trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng bắt nhịp rất nhanh, làm việc đâu ra đấy, chưa từng xảy ra sai sót nào.
Lúc tôi khoác áo gió nghỉ ngơi trên ghế sô pha, Kỷ Hoài luôn ôm lấy nửa người tôi, một tay gõ phím xử lý công việc.
Tin tức tố Alpha liên tục phóng thích ổn định trong không khí khiến người ta vô cùng an tâm. Tôi đột nhiên phát hiện, có lẽ cứ trải qua trọn vẹn một đời như thế này cũng không tồi.
Hắn cũng không gọi tôi là cha nữa, cứ mở miệng ra là gọi A Dư.
Chậc, quả nhiên không nên cho chó sắc mặt tốt. Nếu không thuần hóa cẩn thận thì chỉ e là hắn dám trèo lên nóc nhà lật ngói.
Tôi chỉ tình cờ xuất hiện trong vài cuộc họp trực tuyến của Kỷ Hoài vài lần, liền thấy đánh giá về tôi trong bang phái dần dần thay đổi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét