Tôi cởi áo khoác bên ngoài ra, thậm chí không thèm nâng mắt lên: "Lâm Tấn, quay về phòng nhóc đi."
Lâm Tấn tuy vừa bị tiếng "Cha" của Kỷ Hoài làm cho chấn động, nhưng cậu nhóc cũng nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc ở đây, không phải là nơi có thể ở lâu.
Cậu nhóc ngoan ngoãn quay về phòng mình, còn cẩn thận khóa cửa lại.
Gần như ngay khoảnh khắc tiếng khóa cửa vang lên, Kỷ Hoài đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, cưỡng ép đè tôi lún sâu xuống ghế sô pha.
Dục vọng chinh phục trong tin tức tố Alpha tràn ngập không khí đã đạt đến đỉnh điểm.
Dưới ánh mắt lạnh nhạt của tôi, Kỷ Hoài ỷ vào ưu thế chiều cao từ trên cao nhìn xuống, thong thả cởi bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên của bản thân.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự nóng rực khao khát tỏa ra từ cơ thể trẻ tuổi kia.
Tuyến thể đang trong kỳ phát tình bị trêu chọc đến mức hơi nóng lên.
Tôi trầm giọng lên tiếng: "Bao năm qua, cậu thật sự không thay đổi chút nào."
Kỷ Hoài bị tôi siết chặt cà vạt, nhưng sự non nớt trong đáy mắt hắn đã phai nhạt từ lâu, chỉ còn sót lại thứ dục vọng nguyên thủy nhất.
"Bây giờ cha mới biết sao? Suốt những năm qua, thứ con không thể nào quên được chính là dáng vẻ quyến rũ của cha trên giường con vào ba năm trước..."
"Nhẹ chút." Không muốn nghe thêm những lời dơ bẩn này, tôi lên tiếng ngắt lời hắn.
Tôi nhíu mày, nâng tay chống đỡ lại sức lực ngang ngược của kẻ đang háo hức muốn c//ưỡng b//ức mình: "Em trai cậu ở ngay phòng bên cạnh, thằng bé sẽ nghe thấy đấy."
Nhắc mới nhớ, Lâm Tấn cũng được xem là một nửa em trai của Kỷ Hoài. Nhưng cơ thể Kỷ Hoài chỉ hơi khựng lại.
Hai tiếng "em trai" đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn.
"Cha thực sự không hiểu con chút nào. Con không quan tâm đến đứa em trai nào cả."
Hắn cắn mạnh lên vai cổ tôi, để lại một dấu răng rớm máu.
Không thấy đau, nhưng lại kích thích con người ta hơn cả nhục dục. Ngón tay hắn trượt dọc từ vòng eo xuống tận đùi tôi.
Khi lớp quần áo cuối cùng vương vãi trên mặt đất, trong đôi mắt đã mất đi tiêu cự của tôi chỉ còn phản chiếu hình ảnh hắn đang cúi người thần phục tôi.
Dáng vẻ đó gần như ngoan đạo đến tột cùng.
"Cho dù thật sự phải có em trai. Vậy thì, con hy vọng đứa em trai đó... sẽ do chính cha sinh cho con."
Mãi cho đến khi Kỷ Hoài định bế tôi lên, tôi mới lấy lại được chút ý thức.
"Để tôi tự đi." Tôi gắng gượng chống đỡ cơ thể ê ẩm. Nhưng lúc chạm chân xuống đất, đầu gối tôi lại mềm nhũn, may mà được hắn ôm chặt lấy eo kịp lúc.
"Cẩn thận." Giọng hắn trầm khàn, đôi cánh tay mạnh mẽ vững vàng ôm trọn lấy cơ thể tôi.
Tôi không nói lời cảm ơn cũng chẳng thèm đẩy hắn ra. Tôi mượn lực khom lưng xuống, định nhặt lấy đống quần áo vương vãi trên sàn nhưng lại bị người phía sau đẩy mạnh đến trước gương.
Đôi cánh tay rộng lớn và mạnh mẽ không an phận dán sát vào lưng tôi, vững vàng nắm giữ quyền chủ động: "Hôn thêm cái nữa nhé, được không?"
Tôi ngoảnh mặt đi, nhất quyết không để hắn hôn trúng: "Đúng là đồ chó cắn càn. Cút ra ngoài."
Nụ hôn của hắn rơi vào hư không, chỉ sượt nhẹ qua mái tóc tôi. Không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Hắn nhìn chằm chằm vào sườn mặt tràn đầy cự tuyệt của tôi trong gương, vòng tay siết chặt hơn. Khí tức Alpha dao động đầy rẫy nguy hiểm.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười nhạt một tiếng. Dường như là đang bao dung, lại như thể đã ghim kỹ món nợ này vào lòng.
Hắn buông tay, lịch sự lùi lại nửa bước, một lần nữa thu lại sự hung hãn đã mất khống chế kia.
Dường như kẻ ngang ngược giam cầm tôi khi nãy hoàn toàn không phải là hắn: "Con đi gọi bữa sáng."
Hắn xoay người bước ra gian ngoài. Để lại một mình tôi đối mặt với chính mình ở trong gương.
Lúc này tôi mới có thể chậm rãi thở ra một hơi vẫn luôn kìm nén. Mồ hôi men theo tóc mái chảy dài cho đến khi ướt đẫm cơ thể, bản năng khuất phục trước tin tức tố vẫn chiếm thế thượng phong.
Tôi rũ mắt, có chút hối hận không kịp.
Thật sự nên nhổ sạch răng nanh của Kỷ Hoài ngay từ ngày đầu tiên hắn bước vào cửa.
Hay là nói, bây giờ đá văng hắn về lại Bắc Mỹ không biết còn kịp không.
Tôi đuổi Kỷ Hoài đến bang phái chạy việc vặt. Khi còn bé tôi không coi hắn là con trai mà yêu thương, lớn lên hắn cũng không coi tôi là cha mà hiếu kính.
Tuy nói là nửa bạn giường, nhưng mơ mơ màng màng thế nào, cả tôi và hắn đều ngầm hiểu ý mà không nhắc đến chuyện danh phận.
Tôi mượn viên kim cương đỏ đấu giá được để trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng đối tác hợp tác.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét