Vừa hay trong buổi đấu giá ngầm tối đó lại đem ra đấu giá một viên kim cương đỏ có giá trị cực kỳ xa xỉ. Tôi hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được.
Nhưng mà, ngay lúc buổi đấu giá đang diễn ra vô cùng gay cấn, thuộc hạ đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Trầm gia, có người đã chặt đứt chuỗi vốn của chúng ta."
Mức giá đã bị tôi đẩy lên rất cao. Tôi rũ mắt, không nhìn ra vui buồn: "Là kẻ nào làm?"
Kẻ nào làm cũng không còn quan trọng nữa. Sống những ngày tháng liếm máu trên lưỡi đao, kẻ thù muốn lấy mạng tôi xưa nay chưa bao giờ chỉ có một.
Nhưng tôi biết lần này tôi chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tiền và hàng, ít nhất tôi phải giữ lại được một thứ.
Điếu xì gà kẹp giữa ngón tay đã cháy đến tận cùng. Cảm giác bỏng rát chạm vào đầu ngón tay, nhưng tôi dường như không hề hay biết. Tôi ra giá: "Hai mươi tám triệu."
Mức giá gần như chạm nóc. Chẳng có ai lại chọn cách đồng quy vu tận cùng tôi.
Nhưng mà, ngay khoảnh khắc búa sắp gõ xuống, một giọng nói vang lên: "Ba mươi triệu."
Cả hội trường đấu giá đột nhiên im phăng phắc. Giọng nói này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Trong ánh sáng mờ ảo, người đàn ông giơ biển số mang dáng vẻ lười biếng nhưng lại vô cùng trưởng thành.
Ánh đèn chiếu lên bộ âu phục ôm sát bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của hắn, phác họa ra đường nét cơ thể cao ngất.
Hắn giống như đang ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm hơn, chờ đợi thời khắc tôi dốc túi đánh cược nhất...
Sau đó nhẹ nhàng nâng tay, nghiền nát chút ánh sáng hy vọng cuối cùng của tôi.
Không đợi bên tôi có động tĩnh gì, Kỷ Hoài đã một lần nữa giơ biển: "Năm mươi triệu."
Mức giá trực tiếp chạm đỉnh. Hội trường đấu giá rơi vào cảnh hỗn loạn. Vậy mà ánh mắt của Kỷ Hoài từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên người tôi.
Không hề có chút tôn kính nào dành cho bậc bề trên, sâu trong đáy mắt hắn chỉ tuôn trào cảm xúc u ám khó tả. Tôi bực bội cắn điếu thuốc, có người tiến lên châm lửa cho tôi.
Thừa nước đục thả câu, lại còn tuyệt đường lui của người khác. Tác phong năm đó của tôi đã bị tên nhóc này học được mười mươi.
Tình thế đã định, tôi cũng không muốn ở lại thêm. Tôi xoay người bảo Alvin đi lấy xe, nhưng lại bị Kỷ Hoài chặn ngang giữa đường.
Tên vệ sĩ phía sau Kỷ Hoài bưng theo khay đựng món đồ vừa đấu giá được, cực kỳ tinh ý lên tiếng: "Đây là món quà mà vị tiên sinh này tặng cho ngài."
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt ngưng lại mang theo sự kinh ngạc: "Có ý gì?"
Kỷ Hoài khẽ bật cười, thu lại chút lệ khí của tuổi trẻ: "Chỉ là một phần quà mọn mà thôi. Nếu ngài cảm thấy chưa đủ thành ý, ba mỏ khoáng sản dưới tên tôi cũng có thể dâng lên cùng lúc."
Ra tay một cái là ba mỏ khoáng sản, đúng là một món hời quá lớn.
Tôi rũ mắt, mặc cho sương khói vờn trên đầu ngón tay lơ lửng bay lên: "Cái giá phải trả là gì?"
Hắn đè giá của tôi, ngang ngược cướp tay trên vật phẩm đấu giá. Tôi không tin con sói con này lại không đòi hỏi chuyện gì.
Đứa con do chính tay tôi nuôi dạy, tôi thừa biết hắn đang suy tính chuyện gì hơn ai hết.
Kỷ Hoài bước về phía trước một bước. Tôi không hề nhúc nhích. Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ được voi đòi tiên, đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn...
Bên tai lại chỉ truyền đến giọng nói của Kỷ Hoài: "Tối nay, con có thể về nhà ngủ được không, cha?"
Làn khói mỏng manh lượn lờ, hơi thở của tôi và Kỷ Hoài hòa quyện vào nhau. Mùi thuốc súng nồng nặc giằng co trong không khí, không ai chịu lùi bước.
Cuối cùng, tôi lướt ngang qua hắn, không nói tiếng nào.
Trước khi đi, tôi nháy mắt ra hiệu cho Alvin rồi dứt khoát xoay người rời đi. Có người tiến tới mở cửa xe cho tôi. Màn đêm mang theo chút se lạnh.
Kỷ Hoài đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn xe chuyên dụng của người kia khuất dần, đáy mắt tối sầm lại.
Có người bước đến bên cạnh hắn. Chỉ bằng một câu nói đã tựa như làn gió xuân, hóa giải mọi tâm tư không cam lòng và âm u trong lòng hắn.
Alvin bước tới bên cạnh Kỷ Hoài. Đồng thời, cách đó không xa sau lưng anh ta còn đỗ sẵn một xe Bentley đắt tiền: "Kỷ thiếu, Trầm gia mời cậu."
Lúc đến trang viên, Kỷ Hoài xuống xe trước. Khoảnh khắc đôi chân dài bước vào đại sảnh, hắn liền va phải một đứa trẻ từ trong cửa lao ra: "Cha!"
Tông trúng một Kỷ Hoài xa lạ, Lâm Tấn vẫn còn là trẻ con nên có chút căng thẳng.
Cậu nhóc tưởng mình đã va phải khách quý nên ngoan ngoãn đứng đợi chịu phạt.
Trái lại, Kỷ Hoài chỉ ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi tôi: "Cha, cậu bé này là ai?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét