Sô pha hứng chịu rung lắc kịch liệt, phát ra tiếng động không chịu nổi gánh nặng. Tiếng thở dốc kìm nén hòa quyện cùng tiếng nước dính nhớp.
Bị cưỡng ép dụ dỗ phát tình, tôi khàn giọng nói: "Tôi thật sự hết cách dạy dỗ nhóc rồi."
"Dạy được mà." Kỷ Hoài dịu dàng hạ giọng, hơi thở phả lên làn da bên cổ tôi.
Tôi nghiêng đầu đi, gáy liền bị hắn dùng sức kéo trở lại.
Nụ hôn buông xuống, nuốt trọn mọi tiếng nức nở. Trong cơn sóng cảm quan ngập đầu, tôi hoảng hốt nghe thấy hắn không ngừng lầm bầm bên tai: "Thật giỏi, cha à."
Say rượu quả thật không thể coi thường, đầu đau như búa bổ.
Khắp người đều bị cắn ra những vết đỏ mờ ám, tôi mới nhận ra tối hôm qua rốt cuộc đã làm ra chuyện hoang đường gì.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Kỷ Hoài bước ra, ngang eo chỉ quấn lỏng lẻo một chiếc khăn tắm.
Những giọt nước lăn dọc theo đường nét cơ bắp săn chắc mượt mà của hắn. Khí tức Alpha chưa kịp tan đi trên thân thể trẻ tuổi vẫn còn vô cùng nồng đậm.
Hắn cực kỳ tự nhiên cúi người, thân mật hôn đuôi tóc tôi: "Cha, ngài là của con rồi."
Tôi nhướng mi, không có quá nhiều phản ứng. Tin tức tố để lại ngắn ngủi bên trong tuyến thể khiến tôi rất khó chịu, cũng chưa bao giờ tỉnh táo đến thế này.
"Alvin."
Quản gia gần như lập tức đẩy cửa bước vào, cúi đầu nói: "Trầm gia."
"Đưa Kỷ Hoài đến sân bay."
Tầm nhìn của tôi lướt qua đường nét quai hàm nháy mắt căng chặt của Kỷ Hoài.
Giọng điệu của tôi phẳng lặng không gợn sóng, giống như đang xử lý một món đồ lặt vặt không quan trọng: "Bên Bắc Mỹ đã sắp xếp xong trường học và chỗ ở rồi. Đi ngay trong hôm nay."
Kỷ Hoài đột ngột nâng mắt lên: "Cha..."
Tôi lau khóe môi. Con sói con này đủ tàn nhẫn, cắn rách cả miệng tôi, gần như hủy dung: "Bên cạnh tôi không giữ lại kẻ điên."
Có lẽ không ngờ tới chuyện tôi lại trở mặt không nhận người sau khi lên giường, chút nhiệt độ cuối cùng trong đôi mắt đen kịt kia cũng vụt tắt.
"Ngài thực sự không có chút cảm giác nào sao?" Hắn nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua lúc tình cảm mặn nồng, cha rõ ràng đã hôn..."
Tôi cười nhạt ngắt lời: "Nhóc cũng nói là tình cảm mặn nồng, lúc đó tôi còn muốn siết cổ nhóc tới chet đấy."
Tôi cúi người, gằn từng chữ bên tai hắn: "Đồ súc sinh."
Gần như chỉ trong nháy mắt, cơ thể Kỷ Hoài căng chặt. Ngọn lửa tà dâm chưa tắt đêm qua lại bùng lên vào giây phút này.
Nhưng lần này, hắn biết tôi không thích nên chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh đè nén ngọn lửa kia xuống, xoay người rời đi cùng quản gia Alvin.
Ba năm sau, tôi ngồi trên sô pha phê duyệt tài liệu. Bên ngoài trời đang mưa rào nhẹ.
Có người đẩy một thiếu niên choai choai đến trước mặt tôi, vừa nói vừa dập đầu.
"Trầm gia, đêm khuya liều chet đến thăm là vì muốn gửi gắm trẻ mồ côi. Nhà họ Lâm xảy ra chuyện, chỉ còn lại một mình A Tấn. Trầm gia, nể tình giao tình trước kia, ngài cứ nhận cậu bé làm con trai đi."
Trước khi bị tiêu diệt, nhà họ Lâm từng có ân với tôi. Mặc dù bên ngoài đồn đại tôi có thủ đoạn tàn độc, nhưng tôi tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.
Tôi chống hờ nửa trán, nhìn tiểu thiếu gia hắc đạo ít nói nhưng trong mắt lại hừng hực lửa hận trước mặt.
Xui khiến thế nào, tôi lại nhớ tới Kỷ Hoài. Lúc đứa trẻ đó đến đây vẫn còn rất gầy gò ốm yếu, rõ ràng bị dầm mưa nhưng ánh mắt lại quật cường kiên nghị.
Ba năm trước, trong lúc tôi say rượu đã bị Kỷ Hoài lợi dụng sơ hở, xảy ra quan hệ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh táo lại từ kỳ phát tình, tôi không nói hai lời đã sai đàn em đuổi Kỷ Hoài đến Bắc Mỹ du học, hoàn toàn không quan tâm Kỷ Hoài có đồng ý hay không.
Đối diện với đứa con trai hờ tự dâng tới cửa này, ngón tay tôi dập tắt điếu thuốc, không nói nhận, cũng không nói là không nhận: "Đi dọn cho cậu ta một căn phòng."
Sau khi xoay người một mình trở về thư phòng, tôi gọi điện thoại sang bên kia đại dương: "Có tin tức của Kỷ Hoài chưa?"
Giọng người đầu dây bên kia có vẻ hơi mất tự nhiên: "Trầm gia, do chúng tôi thất trách, đã để mất dấu hắn rồi. Ngay sau bài phát biểu tại dạ hội tốt nghiệp tuần trước..."
Kỷ Hoài không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi biết chuyện này không thể trách bọn họ.
Một Alpha trưởng thành với thân thủ nhanh nhẹn, nếu không muốn bị theo dõi và giám sát thì có vô số cách để cắt đuôi.
Tôi trầm ngâm một lát: "Không phải lỗi của các cậu. Nếu hắn đã thật sự không muốn về thì cứ mặc hắn đi."
Ông chủ hợp tác với chúng tôi tính tình cổ quái, chỉ đặc biệt yêu thích kim cương đỏ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét