Không ngờ Kỷ Hoài lại kiên trì lạ thường: "Hôm nay là sinh nhật con. Ngài từng nói tối nay nhất định sẽ ở bên cạnh con, nhưng ngài ra khỏi nhà từ lúc tám giờ, đã ba tiếng trôi qua rồi."
"Thế này đi." Tôi thở dài: "Tôi bảo người mở cho nhóc một tấm thẻ phụ, cứ coi như là quà sinh nhật tặng nhóc."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Giọng nói đè thấp của Kỷ Hoài xuyên qua hoàn cảnh ồn ào, truyền đến cực kỳ rõ ràng: "Cha, ngài biết rõ, thứ con muốn không phải là cái này."
Tôi nhíu mày. Còn chưa kịp trả lời thì người bạn đang say khướt bên cạnh đột nhiên khoác vai tôi, gào lên với đầu dây bên kia: "Trầm gia, nói chuyện với ai đấy? Đến lượt ngài uống rồi, nhóc Alpha này đợi ngài lâu lắm rồi đấy."
Điện thoại đột nhiên bị cúp. Tiếng tút tút báo bận vang lên, trong lòng tôi bỗng dưng thắt lại.
Nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bị ly rượu đưa đến tận môi đánh tan.
Chỉ là trẻ con cáu kỉnh, nhưng tôi không ngờ Kỷ Hoài lại xông vào quán bar lúc nửa đêm. Hắn đến nhanh hơn dự đoán của tôi.
Bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện ở mép bàn, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vô cùng lạc lõng.
Tóc mái màu đen bị mưa làm ướt, trong mắt phản chiếu ánh sáng vỡ vụn lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nơi này không phải chỗ vị thành niên như nhóc nên đến."
Tôi thậm chí không thay đổi tư thế, chỉ hất cằm, ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh đưa hắn về.
Hắn không động đậy, tầm mắt lại lướt qua mặt tôi, cuối cùng dừng lại ở một bên má có vẻ như từng bị ai đó hôn qua.
Chỗ đó có thể đã để lại dấu vết cực nhạt, hoặc chỉ là ảo giác do ánh đèn tạo thành, nhưng hắn đã nhìn thấy.
Lúc vệ sĩ đến mời hắn đi, Kỷ Hoài quay người rời đi không hề dừng bước.
Chỉ là tôi còn chưa kịp uống thêm một ly, đã nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng "xoảng", kính vỡ.
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Kỷ Hoài dùng lòng bàn tay chống đỡ, máu tươi đỏ thẫm lập tức tuôn ra.
Máu men theo cổ tay trắng nõn của hắn chảy ngoằn ngoèo vào trong tay áo, nhỏ xuống tấm thảm màu sẫm, loang ra một vết đen nhỏ.
Người phục vụ không cẩn thận đụng trúng Kỷ Hoài rõ ràng cũng giật nảy mình, cúi đầu liên tục nói xin lỗi.
Sự ồn ào bên ngoài khiến tôi cực kỳ bực bội. Cuối cùng, tôi vẫn ném ly rượu xuống, đứng bật dậy bước ra ngoài: "Xảy ra chuyện gì?"
Gần như cùng lúc đó, Kỷ Hoài rũ mắt, che giấu tia sáng u ám dường như đã đạt được mục đích vừa lóe lên.
Lúc Kỷ Hoài bước vào thư phòng, hắn đã thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ, bàn tay bị thương quấn băng gạc.
Bác sĩ nói vết thương của hắn nhìn có vẻ nông nhưng thực chất lại bị rạch rất sâu, e rằng vài tháng tới không thể đụng nước.
Thư phòng chỉ bật một ngọn đèn để sàn. Tôi đã uống canh giải rượu, đầu không còn đau nhiều nữa, chỉ là ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Cho đến khi Kỷ Hoài dừng lại ở nơi cách tôi một bước chân, tôi mới chậm chạp phản ứng lại chuyện trong phòng đã có thêm một người.
Cửa sổ sát đất phản chiếu bóng lưng nhìn nghiêng của Kỷ Hoài, vừa trẻ tuổi lại cao lớn.
Chiếc áo sơ mi may đo thủ công phác họa vóc dáng gần như hoàn hảo của hắn. Bất kể là thân hình hay nhan sắc đều đạp trúng điểm yêu thích của tôi.
Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như cọ vào da thịt tôi. Hắn men theo chút tin tức tố Alpha nhạt đến mức không ngửi thấy kia mà đánh hơi, hơi thở ấm áp nóng rực khiến sống lưng tôi tê rần.
Giọng nói của tôi lạnh xuống: "Buông ra."
Không ngờ hắn không những không buông tay, ngược lại còn nương theo sức lực, dùng răng nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của tôi rồi cắn loạn một cái.
Đây không phải là nụ hôn, mà là liếm cắn đánh dấu lãnh thổ. Cảm giác run rẩy như dòng điện chạy qua gần như gào thét chạy khắp toàn thân tôi vào lúc này.
"Đừng tưởng tôi không biết nhóc đang nghĩ gì."
Tôi làm bộ duỗi chân ra, ngồi lên sô pha. Tôi gác đôi chân thon dài thẳng tắp lên ghế, kéo cà vạt của hắn về phía mình, mang theo dục vọng khống chế bề trên từ trên cao nhìn xuống.
Tôi móc ngón tay, giống như đang sai bảo một con thú cưng không nghe lời: "Nhưng mà, tôi không phải súc sinh."
Kỷ Hoài nhìn chằm chằm tôi vài giây, đột nhiên bật cười.
Hắn rũ mắt, bất động thanh sắc nắm chặt lấy cổ tay tôi, trong đáy mắt lộ ra một cảm xúc rất khó nói rõ.
Đợi đến khi hắn nâng mắt lên, hàng lông mày thâm trầm không còn nửa điểm che giấu, chỉ còn lại khao khát trần trụi đầy mạnh mẽ của kẻ bề dưới.
"Nhưng con thì phải, cha à."
Tin tức tố Alpha bị đè nén trong không khí bất ngờ mất khống chế. Ngón tay tôi vẫn còn siết lấy cà vạt của hắn.
Nhưng cho dù có kéo chặt cà vạt đến mức khiến Kỷ Hoài gần như hít thở không thông, việc này cũng không thể lay động ý chí của người đàn ông này dù chỉ một phân.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét