Tôi cũng không quan tâm hiện trường thế này có phù hợp hay không.
Sau khi phả ra một hơi thuốc nhạt nhòa, tôi đưa tay xoa qua loa hai cái lên đỉnh đầu hắn. Tóc hắn rất mềm.
Tôi hạ thấp giọng, sau đó bổ sung thêm một câu khen ngợi không hề có chút nhiệt độ: "Thật giỏi, con trai ngoan."
Vì bị dính máu nên tôi lên lầu tắm rửa. Tôi cởi cúc áo khoác da chiết eo trên người ra. Nhờ nước tắm ấm áp tôi mới có thể thả lỏng cơ bắp.
Nghe thấy có người gõ cửa, tôi tưởng quản gia có chuyện gì quan trọng.
Tôi luống cuống quấn khăn tắm rồi mở cửa, nhưng không ngờ bên ngoài lại không có một ai.
Tôi rũ mắt, mới nhìn thấy Kỷ Hoài nhỏ tuổi đang đứng đó.
Trên mặt tôi không có biểu cảm gì dư thừa. Những giọt nước trượt dọc theo lồng ngực, chảy qua những vết sẹo cũ kỹ rồi biến mất ở thắt lưng.
"Vào ngày đầu tiên nhóc đến nhà, chắc quản gia đã nói với nhóc rồi. Từ tầng hai trở lên, nhóc không được phép bước vào."
Kỷ Hoài không ngờ tôi đang tắm. Khi bắt gặp cảnh tượng này, đồng tử của hắn hơi co lại rất khó nhận ra.
Tầm nhìn của hắn vội vã lướt qua lồng ngực và vai cổ tôi, dường như bị thứ gì đó làm bỏng mà nhanh chóng hạ xuống, dừng lại ở hoa văn phức tạp trên tấm thảm.
Vành tai hắn đỏ lên rõ ràng, lên tiếng: "Cha, con không ngủ một mình được."
Tôi rũ mắt, nghiêng người dựa vào khung cửa. Áo choàng tắm khoác nửa hờ hững trên người, tôi hoàn toàn không bị lay động: "Đây là chuyện của nhóc, bảo Alvin ngủ cùng nhóc đi."
Alvin là quản gia của biệt thự này, là một Beta. Chuyện của Kỷ Hoài đều do anh ta xử lý, tôi vẫn luôn không hỏi đến.
Yết hầu của Kỷ Hoài hơi lăn lộn, hắn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của con."
Tôi không nói tiếp, chờ đợi phần sau. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của hắn.
"Trước kia, người nhà vẫn luôn ở bên con vào ngày này. Cha và mẹ trước đây của con cũng sẽ ngủ cùng con."
Tôi nhìn đường nét quai hàm hơi căng chặt của thiếu niên, nhìn ra mong đợi bị cố ý đè nén trong đáy mắt hắn: "Đêm nay có thể phá lệ một lần. Về phòng đợi tôi, tắm xong sẽ tới."
Tôi hiếm khi phá lệ vì hắn.
Nhưng mà Kỷ Hoài vẫn đứng cố chấp tại chỗ, kiên trì hỏi: "Vậy thì, vào đêm sinh nhật mỗi năm, cha cũng sẽ ở bên con như hôm nay sao?"
Được voi đòi tiên, chỉ là trò vặt của trẻ con.
Tôi hơi trêu chọc trong lòng, không đồng ý cũng không từ chối. Tôi chỉ nhìn hắn thêm một lát rồi mới mở miệng nói: "Có thể, xem như một chút phần thưởng cho cún con."
Với tôi thì đây chỉ là ân huệ tùy tiện ban phát mà thôi.
Nhưng khi hai chữ đó thực sự được nói ra, lông mi Kỷ Hoài đột nhiên run lên. Bàn tay đang căng thẳng nắm chặt trong tay áo không biết từ lúc nào đã lặng lẽ buông ra.
Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy Kỷ Hoài vẫn đang ngủ. Chỉ là bên gối hắn có thêm một tờ giấy: "Hy vọng cha có thể dẫn con đi học cưỡi ngựa."
Vốn dĩ tôi không hề để trong lòng.
Nhưng nhớ ra hôm nay đối tác vừa vặn hẹn bàn chuyện làm ăn ở trường đua ngựa nên tôi dẫn hắn đi theo.
Kỷ Hoài được người ta dẫn đi cưỡi một vòng, mồ hôi nhễ nhại. Hai bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt dây cương ngựa, không hề lúng túng, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa.
Không biết từ lúc nào, Kỷ Hoài đã không cần người dẫn nữa.
Lúc cưỡi con ngựa nhỏ ra ngoài trường đua, hắn đã vô cùng thành thạo. Hắn lớn tiếng gọi tôi: "Cha, con cưỡi có tốt không?"
Tôi đang bàn một vụ làm ăn quan trọng với người khác. Tôi hoàn toàn không rảnh quan tâm đến tâm tư muốn thể hiện trước mặt người lớn của trẻ con nên chỉ xua tay, qua loa đáp lại: "Ừ, thấy rồi, cưỡi tốt lắm."
Thời gian trôi qua, tôi và Kỷ Hoài không vì chuyện này mà trở nên thân thiết hay xa cách.
Tôi bận rộn với công việc hắc đạo, không nói được mấy câu với đứa trẻ nhỏ hơn tôi quá nhiều này. Mọi việc Alvin đều xử lý ổn thỏa thay tôi.
Có đôi khi, tôi nhìn thấy sảnh lớn vẫn sáng đèn, hoặc trên bàn để lại vài cuộn băng gạc cầm máu.
Alvin không có thói quen làm những việc ngoài phận sự, tôi nhìn thoáng qua là biết tác phẩm của ai. Tôi không lên tiếng ngăn cản, Kỷ Hoài cũng cố chấp kiên trì.
Cho đến khi tôi gặp phải vụ tai nạn xe hơi lớn nhất từ trước đến nay. Vỏ xe biến dạng, cả xe bị cháy rụi chỉ còn lại bộ khung trống không.
Người chạy đến sớm hơn cả bác sĩ tư nhân là Kỷ Hoài. Hắn gần như mặc kệ đống hỗn độn trên mặt đất mà nhấc chân đi tới.
Mấy người đều không cản được hắn. Tầm nhìn của Kỷ Hoài dừng lại trên vết thương khó cầm máu của tôi, không nói gì cả.
Hắn chỉ quỳ một chân xuống, lục tìm thuốc trị thương và băng gạc từ hộp y tế mang theo, vừa chuyên nghiệp lại vừa lúng túng băng bó vết thương cho tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét