Tôi là một đại ca Omega đại danh đỉnh đỉnh trong giới hắc đạo.
Khi còn trẻ, tôi bị bạn bè vứt cho một đứa con trai để nuôi.
Lúc Kỷ Hoài được đưa đến, hắn bị dầm mưa, lạnh đến mức toàn thân phát run, lại còn hơi sợ người lạ giống như một con mèo bị mưa đánh tơi tả.
Tôi không thích tốn nhiều tâm tư vào chuyện chăm sóc trẻ con, đặc biệt là một Alpha nhỏ.
Tôi dập điếu thuốc, xách hắn vào phòng tắm tự tắm rửa cho sạch.
Kỷ Hoài cảnh giác đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.
Tôi cắn điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống: "Sợ nước à?"
Hắn im lặng một lát rồi gật đầu. Tôi tặc lưỡi, nhanh chóng l//ột s//ạch đồ của hắn.
Đứa trẻ hơn bảy tuổi gầy đến mức quá đáng, từng cái xương sườn lộ ra rõ ràng.
Lúc nước nóng xối xuống, hắn nhắm chặt mắt, lông mi r//un r//ẩy kịch liệt.
Tôi tùy tiện lau qua cho hắn, ném cho hắn một cái áo thun cũ của tôi.
Áo rộng đến tận đầu gối, vô cùng không vừa vặn.
"Ngày mai mua cho nhóc áo mới." Tôi chỉ về phía phòng cho khách: "Đi ngủ đi."
Đột nhiên hắn ôm lấy ống quần của tôi. Tôi rũ mắt, bắt gặp đôi mắt đen nhánh non nớt đó.
Đôi mắt đen kịt như muốn hút người ta vào trong.
"Buông tay." Hắn không buông, hoàn toàn không ngoan ngoãn.
Tôi khom lưng, nhéo cằm hắn: "Nghe này, tôi không phải người tốt lành gì. Tôi thu nhận nhóc là nể tình, đừng gây thêm phiền phức cho tôi."
Mắt hắn chớp một cái, không nói gì nhưng tay đã buông ra, quay về phòng.
Tôi dùng điện thoại bàn gọi một cuộc điện thoại: "Chỗ tôi không phải trạm thu gom rác, sáng mai đến mang người đi. Anh nghĩ nó là ai? Đứa trẻ này chỉ là một con tin mất đi giá trị. Cha ruột của hắn đã phản bội chúng ta, anh biết rõ kết cục mà."
Người đầu dây bên kia khựng lại một chút, mang theo tiếng cười nhẹ đầy ẩn ý: "Ngài Trầm thích thuần hóa chó không?"
Tôi nhướng mày, không phủ nhận cũng không đồng ý, chỉ nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia nói tiếp: "Bây giờ, nó là của anh rồi."
Bên cạnh tôi có rất nhiều Alpha, không hề thiếu người sai bảo.
Nhặt được một đứa con trai hời, vốn tưởng là một phiền phức nhưng không ngờ Kỷ Hoài lại dễ nuôi hơn tôi tưởng.
Hắn biết tự nấu ăn, giặt giũ và đi học. Vì công việc hắc đạo bận rộn, tuy tôi và Kỷ Hoài sống chung dưới một mái nhà nhưng cơ hội gặp mặt lại đếm trên đầu ngón tay.
Đương nhiên tôi cũng rất ít khi có thể quản được đứa con trai hờ này.
Trong giới xuất hiện kẻ phản bội, là cánh tay đắc lực đã đi theo tôi nhiều năm.
Người của tôi đưa hắn ta đến vườn hoa phía sau.
Tôi thong thả đeo găng tay da màu đen, chuẩn bị tự tay xử tử tên Alpha hoàn toàn mất đi giá trị này.
Tên phó tướng từng có một thời huy hoàng lúc này như một con chó nhà có tang quỳ rạp trước mặt tôi, thở dố//c cầu xin tha thứ: "Trầm gia, tôi không dám nữa, tôi không bao giờ dám nữa. Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Cái mạng này của tôi là của ngài, tôi có thể vào sinh ra tử vì ngài. Cầu xin ngài hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa."
"Vào sinh ra tử?" Dường như nghe được một trò đùa buồn cười, tôi nâng chân đạp lên vai hắn ta.
Tôi giật nhẹ cà vạt quấn quanh tay, đột nhiên siết chặt khiến hắn ta bị ép ngửa đầu lên ngh//ẹt thở.
"Bên cạnh tôi, Alpha muốn vào sinh ra tử vì tôi nhiều vô số kể, vậy cậu tính là cái thá gì?" Tôi từ trên cao nhìn xuống, chỉ nghe thấy một tiếng s//úng nổ vang.
Tên Alpha cao lớn quỳ thẳng tắp dưới ánh tà dương.
Trong lúc tôi lau đi vết máu bẩn dính trên họng súng, khóe mắt đột nhiên bắt gặp một thiếu niên đang đứng im lặng ở cửa hông.
Là Kỷ Hoài, hắn đã cao hơn một chút so với lúc mới đến, trên người cũng có cơ bắp.
Không biết hắn đi học về từ lúc nào, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.
Đôi mắt đen nhánh ngày thường cố ý kiềm chế dừng lại trên họng súng vẫn mang theo hơi ấm của tôi, không hề thay đổi.
Nhưng người đã tiếp xúc với vô số hạng người như tôi lại nhìn ra được dao động nhẹ trong đáy mắt hắn. Hắn căng thẳng đến tột độ, nhưng bản năng cơ thể lại khao khát trong u ám.
Tôi nhướng mày, không phủ nhận cũng không đồng ý trước phản ứng của hắn.
Thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, tôi theo thói quen châm một điếu thuốc, nhấc chân bước vòng qua thi thể đã lạnh lẽo trên mặt đất: "Có lời muốn nói à?"
Kỷ Hoài đi đến trước mặt tôi, mím chặt đôi môi mỏng. Hắn mang theo một chút căng thẳng khó tả, đưa cho tôi một tấm thẻ bìa cứng.
Khoảng cách rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi bồ kết thơm ngát dính trên người hắn.
"Cha, điểm cuối kỳ năm nay của con đều đạt A+. Nhà trường nói cần ngài ký tên."
Tôi liếc nhìn, điểm cuối kỳ trên tấm bìa cứng môn nào cũng A+. Không ngờ hắn lại là một mầm non học tập hiếm có.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét