Sáng hôm sau, bất kể ta nói gì, Triệu Diệp cũng không cho ta tiếp tục đi theo.
Từ Châu gặp dịch bệnh.
Không phải thiên tai bình thường khác.
Dịch bệnh có thể lây lan.
“Chẳng phải thái y viện đã đi trước rồi sao?”
“Bây giờ chắc cũng đã tới Từ Châu rồi.”
“Không sao đâu.”
Triệu Diệp dừng lại một chút.
Đột nhiên hỏi:
“Ngươi xem tấu chương rồi?”
“Không có.”
Có xem ta cũng không thừa nhận.
“Vậy làm sao ngươi biết thái y viện đã đi trước?”
Bởi vì thái y Tiểu Minh mất tích mấy ngày rồi.
Thuốc độc đặc chế của ta đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Ta sắp sốt ruột chet đây.
“À... bởi vì...”
“Không có người chữa bệnh cho các mỹ nhân của ta.”
“Đúng!”
“Mỹ nhân của ta đều đổ bệnh rồi.”
“Thái y viện lại bảo không điều động được người.”
“Thật sự tức chet ta.”
“Ồ.”
Chỉ một tiếng “ồ”.
Nhưng lại kéo dài giọng diệu đến mức kỳ lạ.
Ngươi làm thế là có ý gì?
Ngươi cứ nói thẳng là tin hay không tin đi.
Ta thiếu tự tin lén nhìn Triệu Diệp.
Chỉ cảm thấy đôi mắt hắn đen như đầm nước sâu.
Hoàn toàn không nhìn ra tâm tư bên trong.
“Điều kiện lúc xuất phát ngươi quên rồi sao?”
“Hả?”
“Mọi việc đều phải nghe theo ta.”
Ta là hoàng đế đó.
Ngươi nghe xem câu này có hợp lý không?
“Không ở lại đây cũng được.”
“Ồ?”
Hai mắt ta lập tức sáng lên.
“Sẽ có người đưa ngươi về.”
“Chưa tới một ngày, ngươi sẽ ngồi sau bàn trong ngự thư phòng.”
“Ba ngày nay chắc đã tồn đọng không ít tấu chương.”
“Về xử lý cũng tốt.”
Không được!
Ta không muốn làm việc!
Ta muốn lười biếng!
Nhưng suy nghĩ lại một chút, ta lập tức phát hiện có điều không đúng.
“Khoan đã.”
“Ngươi đừng lừa ta.”
“Từ kinh thành đến đây chúng ta cưỡi ngựa suốt ba ngày.”
“Ngươi lại bảo một ngày là có thể trở về?”
Triệu Diệp cười nhẹ.
“Không có chuyện gì mà ảnh vệ không làm được.”
Ảnh vệ?
Ta từng vô tình nghe Đức Toàn nhắc tới từ này.
Theo lý mà nói, bọn họ phải là thanh đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế.
Nhưng nói thật.
Từ khi xuyên tới đây, ta còn chưa thấy nổi một bóng người.
Lập tức nổi hứng tò mò.
“Ảnh vệ cũng đi theo sao?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
Triệu Diệp dường như cạn lời một lúc.
“Nếu để ngươi nhìn thấy được, bọn họ không xứng gọi là ảnh vệ.”
“Hừ.”
“Làm thần bí như vậy.”
“Ai biết thật hay giả.”
Một khi nhiếp chính vương Triệu Diệp đã quyết định chuyện gì thì vị hoàng đế như ta cũng chỉ là vật trang trí.
May mà hắn vẫn chừa cho ta một bậc thang.
Ta rất thức thời bước xuống.
“Được rồi.”
“Ta ở đây chờ tin tức của ngươi.”
Trước lúc chia tay, ta đứng trước cửa dịch trạm, nước mắt lưng tròng vẫy tay.
“Lang quân, nhớ chú ý an toàn nha.”
Động tác lên ngựa của Triệu Diệp lập tức cứng đờ trong chớp mắt.
Ta tựa vào lan can cười lớn.
Sau khi Triệu Diệp rời đi, ta thay lại nam trang.
Dịch trạm dựa núi gần sông, phong cảnh rất đẹp.
Gần đó còn có một con sông.
Mấy ngày liền, ta thường ra bờ sông câu cá.
Triệu Diệp tuy mạnh mẽ độc đoán, nhưng vẫn giữ lời hứa.
Cứ vài ngày lại có một tiểu tư đến báo tình hình mới nhất ở Từ Châu.
Ta nhìn chằm chằm tên tiểu tư mặc áo xám đó.
Suýt chút nữa ta đã nhìn chằm chằm đến mức chọc thủng một lỗ trên đỉnh đầu hắn ta. Sau khi đã quen mặt, ta vẫy tay với hắn ta: "Ngươi qua đây."
Tên gã sai vặt trông vô cùng trẻ tuổi. Hắn đỏ mặt lại gần ta, nhưng lại không dám nâng mắt nhìn ta.
Ta vẫy gọi: "Nói nhỏ với ngươi chút chuyện."
"Tiểu nhân không dám." Một câu không dám này của hắn làm ta mất đi một nửa hứng thú, nhưng mà ta vẫn hỏi: "Ngươi có thân phận đặc thù gì không?"
Ta kề sát vào hỏi hắn, cố tình làm bộ thần bí. Ta hỏi tiếp: "Chính là ngoài việc làm thị vệ nhỏ truyền lời, ngươi còn có thân phận ẩn giấu nào khác không?"
Tên thị vệ nhỏ không biết đã nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt lập tức thay đổi vì khiếp sợ: "Nô tài sống là người Đại Khánh, chet là ma Đại Khánh, tuyệt đối không có hai lòng!"
Ta nói: "Ta nói cái gì mà ngươi lại sợ thành như vậy? Ta chỉ tiện miệng hỏi chút thôi."
Hắn ta nói: "Tiểu nhân tuyệt đối không có hai lòng, trời đất chứng giám!"
Nhìn tư thế này, nếu hỏi thêm hai câu nữa, đoán chừng hắn ta phải mổ bụng tự sát mất.
Ta vội vàng dịu giọng: "Ha ha ha, nhìn ngươi căng thẳng kìa. Ta đùa thôi. Ừm, đại nhân nhà các ngươi dạo này thế nào rồi?"
Hắn ta trả lời: "Sơn tặc đã bị trấn áp, dịch bệnh cũng được khống chế hiệu quả. Đoán chừng không quá hai ngày là có thể khởi hành về kinh."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét