[Một Thời Không Khác__] Chương 6

“Đến nay vẫn chưa từng có cơ hội ngắm nhìn non sông Đại Khánh.”

“Bây giờ dân chúng gặp nạn, trẫm đương nhiên phải dũng cảm đứng ra giải quyết khó khăn cho bá tánh.”

Triệu Diệp im lặng một lát.

Sau đó cười nhạt một tiếng đầy ẩn ý.

“Không ngờ bệ hạ lại lo nước thương dân như thế.”

Ta lập tức tỉnh táo lại.

Đúng rồi.

Ta đang mang thiết lập hôn quân.

Sao có thể hùng hồn như vậy được?

“Khụ...”

“Thật ra cũng không hoàn toàn vì lý do đó.”

Ta ngượng ngùng gãi đầu.

Quyết đoán hiện nguyên hình.

“Chỉ là gần đây trẫm hơi chán.”

“Những mỹ nhân thường chơi cùng trẫm, người thì đến kỳ nguyệt sự đau bụng, người thì thân thể không khỏe.”

“Cũng lạ thật.”

Ta cố tình nói bóng gió.

Đồng thời lén quan sát phản ứng của hắn.

Triệu Diệp vẫn bình tĩnh như thường.

Ta cắn răng.

Đã đến nước này thì liều luôn.

“Trẫm muốn ra ngoài chơi!”

Có lẽ là ta nhìn nhầm.

Nếu không sao lại thấy một tia ý cười nhàn nhạt lướt qua khóe mắt Triệu Diệp rồi nhanh chóng biến mất.

“Quyết định như vậy đi.”

Ta bắt đầu giở trò vô lại.

“Nếu ngươi cảm thấy phô trương quá không được thì chúng ta có thể cải trang vi hành.”

“Trẫm làm tiểu đồng hay người hầu cũng được.”

“Nếu thần không đồng ý thì sao?”

Ta chớp mắt.

Trong giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, ta không cảm nhận được chút uy hiếp nào.

Thế là càng được nước lấn tới.

“Ngươi nói xem.”

“Làm thế nào mới chịu đồng ý?”

Ánh mắt Triệu Diệp đột nhiên thay đổi.

Sự yên lặng khó chịu lan khắp căn phòng.

Ngay khi tim ta bắt đầu đập nhanh hơn...

Triệu Diệp cuối cùng cũng cười.

“Cũng không phải không được.”

“Chỉ cần ra ngoài thì mọi việc đều phải nghe theo ta.”

Ta không cảm thấy có gì không đúng, lập tức gật đầu: “Một lời đã định.”

Kết quả, Triệu Diệp lại bắt ta giả làm nữ nhân.

“Không được!”

Triệu Diệp bình tĩnh chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Còn hai canh giờ nữa là trời sáng.”

“Nếu bị cung nhân phát hiện, lời đồn lan truyền khắp nơi. Cho dù ta có bản lĩnh đến đâu cũng không thể đường đường chính chính đưa hoàng đế ra khỏi cung.”

“Ngươi... ngươi...”

Ta nghiến răng.

“Được!”

Đại trượng phu co được duỗi được.

Chỉ là một bộ váy thôi mà.

Lần đầu tiên mặc váy, lại còn không có ai giúp đỡ.

Ta loay hoay đến mức toát mồ hôi, cuối cùng mới mặc xong.

Ta buộc mái tóc dài lên, đứng trước gương đồng nhìn trái nhìn phải.

Sau đó nở nụ cười đầy ý xấu.

Ta bước những bước uyển chuyển từ sau rèm đi ra.

Hơi nhướng đuôi mày, dịu dàng hành lễ với Triệu Diệp.

Còn cố ý bóp giọng mềm mại: “Công tử vạn phúc kim an.”

Ánh mắt Triệu Diệp hơi dao động.

Hừ hừ.

Thấy chưa.

Cho dù mặc nam trang hay nữ trang, trẫm vẫn là tuyệt sắc nhân gian.

Nhân lúc đêm tối, ta theo Triệu Diệp ra khỏi thành.

Hắn chuẩn bị riêng cho ta một cỗ xe ngựa vô cùng thoải mái.

Đám người đi theo chắc chắn tò mò muốn chet.

Nhưng không một ai dám lén nhìn vào trong xe.

Ngay cả chuyện rót trà hay đưa điểm tâm cũng do Triệu Diệp tự tay làm.

Ngày đầu tiên, ta còn rất vui vẻ.

Đến ngày thứ hai thì không ngồi yên nổi nữa.

Điểm tâm có ngon thật.

Nhưng ta đâu phải ra ngoài chỉ để ăn điểm tâm.

Ta muốn rong ruổi theo gió, lấy tự do làm phương hướng.

Ta muốn đuổi theo sấm chớp và bầu trời rộng lớn.

Lúc Triệu Diệp lại đưa thêm điểm tâm cho ta, ta lập tức giữ lấy cánh tay hắn.

“Ta muốn cưỡi ngựa.”

Dân phong Đại Khánh khá cởi mở.

Con cháu quý tộc từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung không ít.

Trong đó cũng có rất nhiều nữ tử.

Triệu Diệp nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn đến khó hiểu.

“Được.”

Hắn gật đầu.

“Nhưng lát nữa đừng khóc rồi cầu xin ta.”

Ngươi đang nói chuyện quỷ gì thế?

Ái khanh, tỉnh táo lại đi.

Ta là người trưởng thành rồi, sao có thể khóc chứ?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện