[Một Thời Không Khác__] Chương 5

Ánh mắt Triệu Diệp cũng không nặng không nhẹ rơi trên đầu ngón tay ta.

Hắn không chủ động mở miệng.

Loại tâm trạng hơi nôn nóng, thậm chí có chút hỗn loạn này, trước đây ta chưa từng trải qua.

Ta cũng không biết từ khi nào giữa mình và Triệu Diệp lại xuất hiện bầu không khí khó nói thành lời như vậy.

Ta chỉ biết rằng, trong những ngày mình ăn chơi hưởng lạc, mặc kệ triều chính...

Số lượng tấu chương chưa xử lý trong ngự thư phòng giảm đi thấy rõ.

Ta lừa thái phó giảng bài cho mình mấy ngày.

Đám “chữ nòng nọc” đó cuối cùng cũng dần hiểu được đôi chút.

Chậm rãi đọc lên, cũng có thể hiểu nội dung.

Những tấu chương đã được phê duyệt kia...

Những nét chữ để lại trên đó...

Hoàn toàn giống với nét chữ trong tấu chương do nhiếp chính vương Triệu Diệp dâng lên.

Hắn rất thẳng thắn.

Không hề che giấu.

Ta nhân lúc đêm khuya lén xem vài quyển.

Phần lớn chỉ dùng bút đỏ đánh dấu một nét.

Rất ít chỗ thật sự viết lời phê.

Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều sắc bén chính xác.

Triệu Diệp à, Triệu Diệp.

Sau này nếu ngươi thật sự làm hoàng đế...

Dù thủ đoạn có cứng rắn hơn người khác một chút, hẳn cũng sẽ là một minh quân.

Ta cười khúc khích trong màn đêm.

Chỗ Thái y Tiểu Minh xem ra phải thúc giục nhanh hơn mới được.

Lỡ một ngày nào đó Triệu Diệp thấy ta quá chướng mắt, ta cũng có thể sớm nhường ngôi cho người hiền.

Nhưng bây giờ nhìn hắn...

Lại không giống người muốn soán vị chút nào.

Bản đồ Đại Khánh ta cũng chuẩn bị xong rồi.

Chỉ chờ ngày đi du ngoạn khắp non sông.

Giờ hắn không chịu tạo phản, biết làm sao đây?

Ta giả vờ hắng giọng.

Chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Ái khanh tìm trẫm có việc gì sao?”

Không ngờ Triệu Diệp thật sự có chuyện cần bẩm báo.

“Từ Châu xuất hiện dịch bệnh.”

“Tình hình đã có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát.”

“Các vùng núi lân cận còn xuất hiện bạo dân nhân lúc hỗn loạn để cướp bóc.”

“Thần muốn xin chỉ đi điều tra.”

Hắn muốn rời kinh thành?

Ta lập tức hứng khởi.

“Ái khanh định xuất cung?”

Triệu Diệp gật đầu.

Ta kích động đến mức suýt đập bàn đứng dậy.

Nhưng vừa nâng mắt đã đụng phải đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm của hắn.

Cánh tay đang giơ lên đành chuyển hướng giữa chừng.

“Ha ha...”

“Ái khanh quan tâm dân chúng như vậy đúng là phúc của Đại Khánh.”

“Hay thế này.”

“Đợi trẫm thu dọn đồ đạc.”

“Sáng mai chúng ta cùng xuất phát.”

Ta vừa định gọi Đức Toàn.

Triệu Diệp đã ngăn lại từ xa.

Lông mày hắn nhíu chặt.

Trên mặt gần như viết rõ hai chữ “hồ nháo”.

“Bệ hạ muốn đi cùng?”

“Trẫm cũng lo lắng cho tình hình dịch bệnh. Trẫm muốn tự mình đi xem.”

Triệu Diệp nhìn ta đầy nghi ngờ.

Nhưng ta mặc kệ.

Hoàng cung thật sự không còn gì để chơi nữa rồi.

“Không giấu gì ái khanh.”

Ta thở dài một tiếng.

Triệu Diệp nghiêm túc nhìn ta.

“Khụ...”

Bị hắn nhìn như vậy, ta có chút mất tự nhiên.

Nhưng sân khấu đã dựng lên rồi, lúc này dừng lại sẽ rất kỳ quặc.

Ta đành tiếp tục diễn.

“Trẫm từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, quanh năm bị tường cao bao bọc.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện