“Thái y trẫm cũng tìm xong rồi. Gia thế trong sạch, y thuật xuất sắc, hoàn toàn có thể trọng dụng.”
“Nhìn chữ viết là hoa mắt chóng mặt?”
“Đúng đúng đúng.”
Cũng không có ai giúp phiên dịch.
Nhìn đám chữ đó thật sự không đọc nổi.
Không biết Triệu Diệp đang nghĩ gì.
Đột nhiên khóe môi hắn cong lên, nửa cười nửa châm chọc nhìn ta.
“Vậy tại sao lúc chơi với vũ cơ, sắc mặt bệ hạ lại hồng hào như thế?”
“Hả?”
Ta nhất thời không phản ứng kịp.
Triệu Diệp bước lên một bước.
Hơi thở chỉ thuộc về hắn lập tức bao phủ lấy ta.
Mùi hương đó lạnh lẽo nhưng lại mang theo chút thanh mát, giống như một loại rượu ngọt Tây Vực.
Hoàn toàn không hợp với hình tượng của hắn.
Ta hơi thất thần nhìn người trước mặt.
Người này...
Đột nhiên nhìn ta như thế làm gì?
Ánh mắt như muốn nuốt sống người khác.
Triệu Diệp nhịn một lúc, dường như cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn nghiến răng hỏi:
“Vũ cơ Tây Vực có thể chữa bách bệnh sao?”
“Hả?”
Từ sau ngày đó, dường như Triệu Diệp cố ý tránh mặt ta.
Trên triều đình, dù chỉ vô tình chạm mắt, hắn cũng âm thầm dời ánh nhìn đi nơi khác.
Quả thật ta đã sống mấy ngày thần tiên, ăn chơi hưởng lạc mà không ai quản thúc.
Nhưng thời gian dài rồi, lại cảm thấy hơi vô vị.
Trong hoàng cung có thể chơi cũng chỉ quanh quẩn vài thứ đó.
Thiết lập của hoàng đế đúng là hoang dâm vô độ.
Nhưng ta đâu thể thật sự đi chơi nữ nhân.
Ta cũng đâu phải hôn quân thật.
Ngoài mặt ngắm các cung nữ xinh đẹp, trêu chọc vài vũ cơ mỹ lệ thì còn được.
Nếu thật sự làm những chuyện cầm thú đó, người đầu tiên không tha cho mình chính là ta.
Ta là thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ của tổ quốc.
Từ trước đến nay vẫn luôn biết lễ nghĩa, hiểu chừng mực.
Nho cũng ăn đến ngán rồi.
Các loại điểm tâm trong ngự thiện phòng, chỉ cần có tên trong sổ, ta đều đã ăn thử hết một lượt.
Ăn nhiều rồi cũng chỉ còn lại một hương vị.
“Đức Toàn.”
“Nô tài đây.”
“Hôm nay không có việc gì. Chúng ta uống chút rượu thế nào?”
Đức Toàn nhìn quanh một vòng, xác nhận không có người khác mới dám nhỏ giọng hỏi:
“Bệ hạ, người không phải chỉ uống một chén là say sao? Hôm nay sao lại muốn uống rượu?”
“Hả?”
“Vậy những thứ trẫm uống cùng các vũ cơ trước đó là gì?”
“Đó là rượu trái cây do ngự trù đặc chế.”
“Rượu trái cây cũng là rượu mà?”
Đức Toàn mím môi cười.
“Chưa lên men nên không làm say người.”
“Cái gì?”
Hóa ra trước mặt các mỹ nhân, ta uống toàn hàng giả sao?
Chuyện này sao được!
“Hôm nay chúng ta uống rượu thật.”
“Loại đã lên men, càng mạnh càng tốt.”
“Mau đi, tìm cho trẫm ít rượu ngon.”
Dưới sự ép buộc của ta, Đức Toàn đành đi tìm rượu.
Nhưng rượu chưa mang về.
Nhiếp chính vương đã nhiều ngày không gặp lại tới trước.
Ta cực kỳ bất mãn.
“Rượu đâu?”
Triệu Diệp đưa tay ra hiệu phía sau.
Đức Toàn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Ta từ trước đến nay không làm khó người của mình.
“Ra ngoài đợi đi.”
Ta nói với Đức Toàn.
Đức Toàn lập tức dẫn toàn bộ cung nhân hầu hạ trong điện lui xuống.
Đại điện phút chốc trở nên yên tĩnh.
Ta gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, lúc có lúc không.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét