[Một Thời Không Khác__] Chương 2

“Vâng.”

Triệu Diệp chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, giống như đang giám sát.

Ta mím môi, còn định nói thêm vài câu.

Nhưng nghĩ lại, ta chỉ là một hoàng đế bù nhìn.

Làm càn quá dễ chet sớm.

Ta còn chưa kịp mua chuộc thái y làm ít thuốc giả.

Lỡ Triệu Diệp nổi nóng, ra tay tàn nhẫn giet vua ngay tại chỗ, cũng chẳng ai dám quản.

Cấm quân trong cung đều do hắn đích thân tuyển chọn.

Ngay cả Vũ Lâm quân ngoài thành cũng là huynh đệ sống chết có nhau của hắn.

Ta chỉ là một bình hoa.

Loại bình hoa đặt đó để ngắm, bóp nhẹ một cái là chết.

Không chọc nổi.

Cũng không dám chọc.

Ta giống hệt một con búp bê sứ, bị người ta chỉnh trang từ đầu đến chân.

Bộ triều phục màu vàng sáng làm người đàn ông trẻ tuổi trong gương đồng vừa thanh tú vừa uy nghiêm.

Ta nhìn một lần.

Rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Trong lòng bắt đầu tự luyến.

Chậc chậc chậc.

Gương mặt này mà đặt ở thời hiện đại thì chỉ cần dựa vào nhan sắc cũng đủ trở thành một bình hoa nam hàng đầu.

Nhưng đẹp cũng không giúp ta mọc cánh bay đi được.

Cảm nhận được ánh mắt phía sau vẫn luôn dõi theo mình.

Ta cố tình cụp đuôi mày xuống.

Ừm.

Hiệu quả không tệ.

Phải là cảm giác cơ thể bị tiêu hao quá độ như thế này mới đúng.

Khoác lên mình vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng trống rỗng đó, ta nhìn nhiếp chính vương phía sau qua gương đồng rồi nở nụ cười lấy lòng.

Buổi thượng triều thật sự quá nhàm chán.

Ban đầu ta còn chăm chú nghe một lúc.

Dù sao chuyện mới mẻ thế này đâu phải ai cũng được trải nghiệm.

Nhưng nghe một hồi, ta bắt đầu buồn ngủ.

Toàn là những chuyện lặt vặt.

Nhìn từng gương mặt nghiêm túc phía dưới, ta nghĩ những người này đều là trọng thần trong triều.

Mấy chuyện nhỏ như hạt mè mà cũng phải đọc trên triều đình.

Đằng nào cũng chỉ lướt qua tai ta mà thôi.

Ta lén nhìn xuống dưới một cái.

Ồ.

Không ai dám ngẩng đầu nhìn ta.

Thế là...

Ta quang minh chính đại ngủ luôn.

Cho đến khi Đức Toàn hô một tiếng:

“Bãi triều!”

Ta giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt đen thẳm của Triệu Diệp.

Ta: “...”

Ưm.

Lười biếng trong giờ làm việc bị bắt tại trận rồi.

Phải làm sao đây?

Từ sau ngày đó, hình như Triệu Diệp đã để mắt đến ta.

Ta đang chơi với con vẹt trong ngự hoa viên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện