"Chuyện gì thế?"
Tim ta đập mạnh.
Một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện.
Quả nhiên.
Sau lưng vang lên một giọng nói lười biếng:
"Không chào hỏi mà bỏ đi."
"Đây là định đi đâu?"
Ta xoay người nhìn Triệu Diệp.
Người này thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn.
Rõ ràng không hề bị thuốc mê đánh ngã.
Ta cười gượng hai tiếng.
"Ha..."
"Ha ha..."
"Ta đi câu cá."
"Câu cá bằng tay không."
Triệu Diệp xuống ngựa rồi đi tới gần.
Lòng ta chột dạ vô cùng.
Quả nhiên cho ít thuốc mê quá.
Ta không nên mềm lòng.
"Ái khanh khỏi hẳn rồi sao? Còn cưỡi ngựa được nữa."
"Ừ."
Không biết hắn nghĩ tới chuyện gì.
Khóe môi đột nhiên cong lên.
"Thuốc do bệ hạ đích thân đút. Quả nhiên có hiệu quả thần kỳ."
Ta nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Ta thấy ngươi vốn đã khỏe từ lâu rồi.
Còn giả vờ yếu ớt trước mặt ta.
Đúng là gian thần.
Lúc này, hắn lấy từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng.
Đó chính là chiếu thư thoái vị do ta tự tay viết.
"..."
Tình huống này quả thật có hơi ngượng ngùng.
"Nói xem, chuyện này là thế nào?"
Được rồi, nếu đã vậy. Ta hắng giọng, nghiêm mặt nói:
"Ái khanh yêu dân như con, trong lòng luôn nghĩ cho thiên hạ, thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Ta muốn noi theo Nghiêu Thuấn, nhường ngôi cho người hiền."
Ừm, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức.
Triệu Diệp bình thản nhìn ta. Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ta có từng nói với ngươi chưa? Tiểu hoàng đế trước đây vừa hận vừa sợ ta, chưa từng gọi ta là ái khanh."
Ta khựng lại.
"Hả?"
"Thái phó nói mấy ngày trước ngươi như đột nhiên thông suốt, còn bám theo ông ấy nhiều ngày. Nhưng vài ngày sau lại bắt đầu buông thả, làm việc tùy hứng."
Thái phó đúng là không có nghĩa khí, lại đi mách lẻo sau lưng ta.
Hơn nữa, có lẽ vẻ mặt hiện tại của ta quá ngốc. Triệu Diệp vậy mà lại cười một tiếng.
"Trong số vũ cơ Tây Vực mà ngươi yêu thích nhất có một người là mật thám. Ta bí mật xử lý nàng ta, cũng không thấy ngươi đến gây chuyện."
Ta nghe đến mức tê cứng cả mặt.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
"Từ sau khi ngươi tỉnh lại vì trúng độc..."
Triệu Diệp ngừng một chút.
"Ngươi giống như đã trở thành một người khác."
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, thấp giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Thì ra hắn đã phát hiện từ lâu.
Trong lòng ta ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao nơi này chỉ có hai người chúng ta, nói ra rồi cho dù hắn không tin, cũng không thể nhốt ta lại được.
"Ta không phải người của thời đại này."
Trên mặt Triệu Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc.
Có lẽ hắn tính toán đủ mọi khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới kết cục như thế.
"Cái gì?"
"Ở thế giới của ta, ta gặp tai nạn rồi chết. Sau khi tỉnh lại, Đức Toàn đã quỳ trước mặt ta gọi một tiếng bệ hạ."
Nói thật, lúc mới xuyên tới ta cũng hoảng loạn.
Đã nói đến đây rồi, cũng không còn gì cần giấu nữa.
"Hoàng đế của các ngươi có lẽ đã bị đầu độc chet từ lâu. Thân thể này vẫn là của hắn, nhưng linh hồn bên trong đã đổi thành người khác."
"Không biết ta nói như vậy, ngươi có hiểu không?"
Triệu Diệp im lặng.
Ta chậm rãi thở ra một hơi dài. Hơi thở này từ lúc sống lại đến nay vẫn luôn nghẹn trong lòng, cuối cùng cũng được nói hết.
Cảm giác nói sạch mọi chuyện thật sự quá thoải mái.
Ta đột nhiên vui vẻ hẳn lên.
"Cho nên, ta không phải hoàng đế của các ngươi, cũng không muốn làm hoàng đế Đại Khánh."
"Thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn đi xem thử."
"Còn ngôi vị hoàng đế..."
Ta tự cho rằng mình rất tiêu sái, vỗ vai Triệu Diệp rồi cười nói:
"Ngươi vẫn luôn là người thích hợp nhất."
Ta nhét lại chiếu thư thoái vị vào tay hắn.
"Cầm lấy đi. Từ nay danh chính ngôn thuận."
"Chúc ngươi thực hiện được chí lớn."
Nhưng Triệu Diệp đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.
Trông hắn vô cùng không vui. Gân xanh trên trán khẽ giật, dường như đang cố kiềm chế cảm xúc nào đó.
"Đau đau đau..."
Ta giật tay một cái nhưng không thoát ra được.
Triệu Diệp không buông tay, ngược lại còn tiến lên nửa bước.
Hắn dường như hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng câu hỏi thốt ra lại rất dịu dàng, cũng rất kiềm chế.
"Nếu đã muốn đi..."
"Vậy tại sao ngươi lại hôn ta?"
"Hả?"
"Thập Cửu nói, ngươi nhất quyết đến Từ Châu cứu ta."
Thập Cửu...
Ta nhớ tới tiểu tư áo xám kia.
"Nhưng hắn không phải đã chet rồi sao?"
"Hắn chưa chet. Người của ta phát hiện được hắn nên cứu về."
"Ồ... ồ..."
Triệu Diệp đột nhiên nâng cằm ta lên, ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên ta.
"Mộ Dung Hoàng."
Hắn nhìn ta chăm chú.
"Ta muốn ngươi ở lại."
Cái khoảng dừng đó thật sự khiến người ta sợ chết khiếp.
Ta lẩm bẩm hỏi: "Tại sao?"
Triệu Diệp nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đã trở nên kiên định.
"Được."
"Ta sẽ cho ngươi câu trả lời."
Nói xong, hắn nghiêng người ép sát về phía ta.
Nửa khắc sau, ta thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi cắn ta!"
Triệu Diệp lại cười rất dịu dàng.
"Vẫn muốn đi sao?"
Ta chưa từng thấy Triệu Diệp như thế bao giờ.
Có lẽ cảm xúc trong mắt hắn đã làm ta rung động. Ta vậy mà lại rất phối hợp, theo hắn trở về hoàng cung.
Một tháng sau.
Ta hối hận đến xanh ruột.
"Ta muốn ra ngoài chơi!"
Triệu Diệp đang phê tấu chương trên bàn bên cạnh. Nghe vậy hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ chỉ đống tấu chương chất cao như núi.
"Nếu trước tối nay ngươi xử lý xong toàn bộ số tấu chương này, ta sẽ dẫn ngươi ra cung ngắm đèn."
"Thật sao?"
"Bản vương chưa từng nuốt lời."
"Được được được!"
Ta lập tức chuyển ghế sang ngồi cạnh hắn, cầm bút son bắt đầu phê duyệt lia lịa.
"Ngươi thật sự đọc rồi sao?"
Triệu Diệp nhíu mày nhìn ta.
"Đọc rồi đọc rồi, đều là chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ."
Một lúc sau, Triệu Diệp lại nhíu mày.
"Mấy quyển này ngươi để bên ta làm gì?"
"Chuyện này không tính là chuyện nhỏ."
Ta nghiêm túc đáp:
"Phiền ái khanh xem giúp vài lần."
Triệu Diệp cạn lời một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười.
Sau đó hắn mở quyển trên cùng ra, vừa xem vừa giáo huấn ta:
"Từ trước tới nay chưa từng có vị hoàng đế nào lười nhác như ngươi."
Ta không để tâm, nhún vai đáp:
"Cũng chưa từng có đại thần nào dám ở lại tẩm cung của hoàng đế qua đêm."
"Ai da!"
Triệu Diệp vậy mà lại véo eo ta.
Ta lập tức gạt tay hắn ra.
"Đừng quậy nữa. Trời sắp tối rồi, ngươi mau lên. Ta còn phải đi xem hoa đăng."
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu.
Trong khu phố náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Hoa đăng kéo dài dọc theo bờ sông, sáng rực một vùng.
Qua tay áo, Triệu Diệp nắm lấy tay ta.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt hắn, tựa như một dải ngân hà rực rỡ.
Hắn vẫn cao lớn, nghiêm nghị như lần đầu gặp mặt.
Nhưng giữa vẻ uy nghiêm đó lại có thêm chút ấm áp của ánh đèn nhân gian.
Ta cảm khái trong lòng, ghé sát tai hắn rồi nhẹ nhàng cười nói: "Nhìn xem giang sơn phồn hoa này, đều là công lao của ái khanh."
Triệu Diệp đan các ngón tay vào tay ta, nghiêm túc đáp: "Cũng là công lao của ngươi."
-HOÀN-
ĐÙNG: Lần đầu tiên đọc truyện xuyên không cổ đại không có hệ thống mà thụ tự khai thân phận, chứng tỏ công không yêu cơ thể nhân vật ban đầu mà yêu chính thụ, áaaa, đãaa
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét