Sau đó lại hỏi:
"Đúng rồi."
"Ngươi còn thuốc mê không?"
"Cho ta một ít."
Thái y Tiểu Minh còn trẻ người non dạ.
Bị ta dụ vài câu đã ngoan ngoãn đưa thêm một gói thuốc mê.
Triệu Diệp tỉnh rồi.
Lúc này hắn đang dựa đầu giường, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ta.
Ta giơ bát thuốc lên hỏi:
"Ngươi tự uống hay để ta đút?"
Ánh mắt hắn lại rơi xuống bát thuốc trong tay ta.
"Hôm nay bệ hạ tốt bụng như vậy sao?"
"Còn tự đút thuốc cho thần."
Ta cười ha hả.
"Ái khanh nói gì vậy."
"Mấy ngày ngươi bệnh nằm liệt giường, ta ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng vô cùng."
Triệu Diệp khẽ "ồ" một tiếng.
Nghe giọng điệu đó là biết hắn không tin.
Có lẽ vì trong lòng có quỷ.
Bị hắn nhìn một lúc, lòng bàn tay ta đã bắt đầu đổ mồ hôi.
"Khụ."
"Thuốc sắp nguội rồi."
"Để ta đút cho ngươi."
Không ngờ Triệu Diệp lại phối hợp như thế.
Hắn cúi đầu, uống một ngụm thuốc từ tay ta.
Chỉ là trong suốt quá trình uống thuốc, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi mặt ta.
Tầm mắt đó giống như có thực thể.
Nặng nề mà chậm rãi lướt qua trán, sống mũi rồi cằm ta.
Tay ta run lên.
Nước thuốc theo khóe môi hắn chảy xuống.
Hắn cũng không lau.
Mặc cho dòng thuốc màu nâu sẫm trượt xuống cổ áo trắng như tuyết.
Ai có thể nói cho ta biết.
Vì sao ta lại căng thẳng như thế?
May mà thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng.
Triệu Diệp nhíu mày.
Dường như hắn muốn nói gì đó.
Nhưng không chống nổi dược lực, cơ thể mềm nhũn rồi ngã xuống.
Ta vội đỡ lấy hắn.
"Ôi."
"Nặng thật."
Ta cẩn thận đặt đầu hắn lên gối.
Sau đó lấy chiếu thư thoái vị đã giấu trong yên ngựa ra.
Ta nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh gối của hắn.
"Ái khanh à."
"Thiên hạ này..."
"Về sau giao cho ngươi cả đó."
Vào khoảnh khắc đó, ta phát hiện mình không vui vẻ như đã tưởng tượng.
Ta ngồi nhìn gương mặt nghiêng của Triệu Diệp thật lâu.
Đầu óc trống rỗng.
Triệu Diệp.
Ngươi đúng là quá đáng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã sắp không nỡ nói lời từ biệt với ngươi rồi.
Không thể chậm trễ thêm nữa.
Cho dù trong lòng có chút lưu luyến, ta vẫn đứng dậy.
Trước khi đi, ta không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn.
"Tạm biệt nhé."
"Bạn của ta."
Ban đầu ta định tùy tiện trộm một con ngựa rồi rời đi.
Nhưng con bạch mã Triệu Diệp tặng lại sống chet đòi đi theo ta.
Ta đâu có cho nó uống nhiều thuốc mê.
Móng ngựa nện xuống đất vang lên liên hồi, như muốn đánh thức cả khách điếm.
Không còn cách nào khác.
Ta đành dắt nó theo.
Nhưng khúc nhạc ta còn chưa ngân xong.
Vừa rời khỏi thành Từ Châu, mới đi tới bờ sông nơi ta thường câu cá.
Con bạch mã đột nhiên hí vang đầy kích động.
Ta giật mình.
Dây cương trong tay buông lỏng.
Con ngựa lập tức lao về phía sau lưng ta.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét