[Một Thời Không Khác__] Chương 12

"Triệu Diệp?"

"Ừ."

"Ngươi không bị thương?"

"Bị thương."

"Nếu không, Thập Nhị đã không chet."

Hắn nhìn người thị vệ nằm dưới đất.

Trong mắt hiện lên sự đau xót hiếm thấy.

Triệu Diệp mím chặt môi.

Ta tinh mắt phát hiện trên khóe miệng hắn có máu đen rỉ ra.

"Ngươi thật sự trúng độc?"

Ta còn chưa nói hết câu, Triệu Diệp đã ngất đi trong lòng ta.

"Chủ nhân."

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện.

Trong tay người đó cầm một cây cung.

Mũi tên vừa rồi hiển nhiên là do hắn bắn ra.

"Ngươi là ai?"

"Ta họ Vệ, tên Bát."

"Xin người cứu chủ nhân."

"Phải cứu thế nào?"

Về sau ta mới biết.

Đám ảnh vệ này vốn không phải người của hoàng đế.

Bọn họ là thân binh do Triệu Diệp tự tay bồi dưỡng.

Là huynh đệ sinh tử của hắn, cũng là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay hắn.

Những ngày qua, toàn bộ đám người đó đều chĩa mũi đao ra ngoài.

Mục đích duy nhất là bảo vệ ta.

Vệ Bát nói, Triệu Diệp chưa từng nghĩ tới chuyện mưu quyền đoạt vị.

Là ta hiểu lầm hắn.

Có hiểu lầm hay không giờ đã không còn quan trọng.

Hiện tại không phải hắn muốn làm hoàng đế.

Mà là ta muốn giao ngôi vị này cho hắn.

---

Hoài Vương chết rồi.

Ô Y giáo rắn mất đầu, rất nhanh đã bị quân đội kéo tới tiêu diệt sạch sẽ.

Sau khi khống chế được dịch bệnh, thái y viện cũng rút về một nhóm người.

Chỉ còn vài thái y trẻ tuổi ở lại tiếp tục trấn thủ.

Thái y Tiểu Minh vừa nhìn thấy ta trong khách điếm, hai mắt gần như muốn rơi khỏi hốc mắt.

"Bệ bệ bệ... bệ bệ bệ..."

Bị hắn ta lắp bắp liên tục, đầu ta đau nhức.

Thấy hắn ta sắp quỳ xuống, ta nhanh tay kéo lại.

"Ra ngoài không cần đa lễ."

"Gọi ta công tử là được."

Thái y Tiểu Minh lén nhìn Vệ Bát một cái.

Sau đó lại ghé sát tới, nhỏ giọng hỏi:

"Công tử sao lại ở đây?"

"Không chỉ ta ở đây."

Ta lùi sang bên cạnh một bước.

Thái y Tiểu Minh lập tức hít mạnh một hơi.

"Nhiếp chính vương?"

"Vương gia có sắc mặt này... chẳng lẽ đã trúng độc?"

Ta gật đầu.

"Cứu người đi."

Thái y Tiểu Minh nói:

"Loại độc nhiếp chính vương trúng giống hệt loại độc thần từng dùng chữa cho người trước đây."

"Là độc dược đặc chế từ Tây Vực."

Ta quay đầu nhìn người trên giường.

Lẽ nào loại độc trước đó không phải do Triệu Diệp hạ?

Thái y Tiểu Minh lau mồ hôi trên trán.

Bờ vai đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.

"May mà giải dược đã được điều chế thành công."

Sau khi cho Triệu Diệp uống thuốc, khí đen trên mặt hắn quả nhiên giảm đi rõ ràng.

Ta bảo hắn tạm thời ở lại khách điếm dưỡng thương vài ngày.

Thực ra là để tiện cho ta nửa đêm lén tới tìm người.

"Thái y Tiểu Minh."

"Bệ... công tử."

Đêm tối gió lớn.

Đúng là thời điểm thích hợp để làm vài chuyện không thể để người khác biết.

"Loại thuốc giả chet lần trước ta nói với ngươi, đã chế xong chưa?"

Thái y Tiểu Minh ấp úng mãi không trả lời.

"Ngươi nói đi."

"Có thì có."

"Nhưng bệ hạ vẫn chưa nói cho thần biết thuốc đó dùng để làm gì."

"Chuyện đó ngươi không cần quản."

Ta nhét một xấp ngân phiếu vào tay hắn.

"Đây là giao dịch riêng giữa hai chúng ta."

"Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết."

"Ta không cho ngươi thứ gì khác được."

"Chỉ có tiền thôi."

Có lẽ từ nhỏ tới lớn Thái y Tiểu Minh chưa từng thấy nhiều ngân phiếu như thế.

Hắn lập tức đứng ngây người tại chỗ.

"Cái này... cái này..."

Ta cầm thuốc trong tay, thầm nghĩ hiện giờ đã không còn ở trong cung.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện