[Một Thời Không Khác__] Chương 11

Hoài Vương hơi nhướng mày.

"Ồ?"

"Tất nhiên không phải."

Hắn cười.

"Nếu chỉ muốn giet ngươi thì ta đã động thủ từ lâu rồi."

Ta thầm mắng trong lòng.

Cảm ơn nhé.

Nghe xong chẳng thấy được an ủi chút nào.

Hoài Vương đột nhiên thu nụ cười lại.

"Ta muốn ngươi viết một chiếu thư."

"Chiếu thư gì?"

"Thoái vị."

Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng.

"Truyền ngôi cho ta."

Ta sững người.

Một lúc sau mới mở miệng: "Ngươi cảm thấy người trong thiên hạ đều mù hết rồi sao?"

Hoài Vương bật cười.

"Không cần thiên hạ tin."

"Chỉ cần triều thần tin là đủ."

Hắn bước từng bước tới gần.

"Hoàng đệ à, ngươi có biết không?"

"Hiện tại trong kinh thành đã có không ít người của ta."

"Tới khi đó, chỉ cần ngươi hạ chỉ truyền ngôi. Ta sẽ danh chính ngôn thuận bước lên vị trí đó."

Ta nhìn hắn.

Đột nhiên hiểu ra.

Dịch bệnh ở Từ Châu, sơn phỉ làm loạn, Ô Y giáo xuất hiện...

E rằng tất cả đều có liên quan tới hắn.

Ta lạnh giọng hỏi: "Triệu Diệp đâu?"

Nghe thấy cái tên đó, nụ cười trên mặt Hoài Vương nhạt đi đôi chút.

"Ngươi rất quan tâm hắn."

"Tất nhiên."

Ta trả lời không cần suy nghĩ.

"Đại Khánh còn trông cậy vào hắn kế vị."

Hoài Vương im lặng.

Một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vang vọng trong tiểu viện trống trải, nghe có phần quỷ dị.

"Hoàng đệ."

"Hai mươi năm qua, đây là câu chuyện buồn cười nhất ta từng nghe."

"Hắn là nhiếp chính vương."

"Còn ngươi là hoàng đế."

"Ngươi lại mong hắn kế vị?"

Ta nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy."

"Dù sao ta cũng không muốn làm hoàng đế."

Không khí đột nhiên yên lặng.

Hoài Vương nhìn ta rất lâu.

Ánh mắt hắn dường như đang đánh giá xem đầu óc ta có vấn đề gì hay không.

Cuối cùng hắn khẽ cười.

"Đáng tiếc."

"Cho dù ngươi thật lòng nghĩ như thế, Triệu Diệp cũng chưa chắc tin."

Hắn nâng tay lên.

Mũi đao lạnh buốt chạm nhẹ vào cổ ta.

"Hoàng đệ."

"Viết chiếu thư đi."

"Nếu không..."

"Ngươi chỉ có thể chet ở đây."

Một tấm thẻ gỗ giống hệt rơi xuống đất.

Trên mặt thẻ khắc hai chữ: "thập nhị".

Ta còn đang kinh ngạc thì một luồng lạnh buốt đã áp lên cổ.

Dù ta có đai đen taekwondo cấp mười đi nữa, đối đầu với đám người biết võ công thật sự cũng chỉ là hạng gà mờ.

"Ban đầu ta chỉ định trừ khử Triệu Diệp."

"Không có hắn, ngươi chỉ là một tên hoàng đế bù nhìn đẹp mã mà vô dụng. Dọa vài câu là ngôi vị sẽ thuộc về ta."

"Không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa."

Được rồi.

Ai cũng đang nhòm ngó ngôi hoàng đế này.

Ta chỉ hối hận một chuyện, đó là trước đây không sớm thoái vị cho Triệu Diệp.

Ta đang nghĩ xem nếu bây giờ chủ động nhường ngôi thì có giữ được mạng hay không.

Còn chưa kịp nghĩ xong, bên tai đã vang lên tiếng xé gió của binh khí.

Một tiếng "phập" rất khẽ vang lên.

Máu nóng bắn tung tóe lên nửa khuôn mặt ta.

Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.

Đến khi hoàn hồn, ta đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện