Vệ Thập Cửu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trả lời: "Đại nhân nói thần phật chuyên khắc chế tà giáo. Ô Y giáo không dám đến đây."
Ta suýt nữa thì chửi ầm lên. Đã lúc nào rồi mà còn giở trò mê tín dị đoan. Đáng đời ngươi bị bắn trúng.
Ngôi miếu nhỏ rách nát bốn phía lọt gió. Khoảng sân nhỏ tàn tạ ngay cả cửa cũng sắp rơi xuống.
Gió lạnh âm u thổi xuyên qua đại sảnh. Không có ánh lửa, không có hơi người, không có bất cứ thứ gì.
Cảm giác tim đập nhanh không rõ lý do làm ta đột nhiên dâng lên một luồng ớn lạnh. Ta ngập ngừng nói: "Các ngươi có cảm thấy..."
"Bệ hạ, mau chạy đi!" Ta kinh ngạc quay người lại.
Hai tên thị vệ đi theo phía sau, một tên đã chết. Tên còn lại sau khi nói xong câu đó cũng ngã gục xuống đất.
Trong vũng máu đỏ sẫm, chỉ có Vệ Thập Cửu đang đối diện ta nở nụ cười.
Ta thầm mắng một tiếng: "Ngươi là ai?"
Hắn ta xoa mặt một cái. Chốc lát sau, một lớp mặt nạ da người mỏng như cánh ve được hắn nhẹ nhàng nắn trong tay.
Một nửa khuôn mặt tuấn mỹ như tiên, nửa còn lại giống như bị lửa thiêu qua, xấu xí như quỷ.
Hắn ta chậm rãi nhếch khóe miệng, vẻ mặt đầy trào phúng: "Nhiều năm không gặp, hoàng đệ dường như không nhận ra ta nữa rồi."
Ta nhíu mày.
Hoàng đế của Đại Khánh là đứa con trai duy nhất của tiên đế.
Nhưng mà tiên đế lại có một người anh trai. Hoàng thúc sinh được một người con trai, phong hiệu là Hoài.
Người này gọi ta là hoàng đệ, chẳng lẽ là Hoài vương đã chet nhiều năm trước?
Người đáng lẽ phải chet từ sớm lại sống sờ sờ đứng ngay trước mặt. Tám chín phần mười là đến đòi nợ.
"Hoài vương?" Ta cố gắng hết sức để giữ bản thân bình tĩnh.
Hắn ta nghịch con dao găm trong tay, trong mắt mang theo ý cười: "A, xem ra hoàng đệ lại nhớ tới ta rồi."
Ý cười lại vô cùng lạnh lẽo.
Chính con dao găm này ban nãy đã lặng lẽ c//ứa cổ hai tên thị vệ.
Ta hỏi: "Vệ Thập Cửu đâu?"
Hắn móc từ trong ngực ra một tấm thẻ gỗ rất nhỏ ném xuống đất. Trên tấm thẻ gỗ khắc hai chữ Thập Cửu: "Đương nhiên là chết rồi."
Hắn ta nói tiếp: "Loại hương ngầm này chỉ có ám vệ mới ngửi được. Hắn không chết thì sao ta có thể qua mặt được một ám vệ khác bên cạnh ngươi, hạ độc dọc đường cho hắn chứ?"
"Ám vệ?" Ta ngạc nhiên.
"Ồ, ngươi không biết sao nhóc con?" Hắn đá đá vào thắt lưng của một trong những tên thị vệ.
Ta nhìn theo hướng hắn đá.
Bên hông thị vệ quả nhiên treo một tấm thẻ gỗ nhỏ.
Trên đó khắc một chữ "nhị".
"Đây là ảnh vệ số hai bên cạnh ngươi."
Hoài Vương cười nhạt rồi nói tiếp: "Còn tên bị ta giet trước đó là số mười chín. Ảnh vệ của hoàng đế từ trước đến nay đều chỉ trung thành với một mình hoàng đế."
Tim ta hơi chùng xuống.
Thảo nào suốt thời gian qua ta chưa từng gặp ảnh vệ nào. Hóa ra bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh ta, chỉ là ta không nhìn thấy mà thôi.
Hoài Vương xoay xoay đoản đao trong tay.
"Hoàng đệ, ngươi nói xem. Nếu phụ hoàng ta năm đó không chet, người ngồi trên long ỷ hiện tại liệu có phải là ta không?"
Ta không trả lời.
Loại câu hỏi đưa mạng thế này, trả lời kiểu nào cũng có thể mất đầu.
Hắn ta cũng không cần ta đáp.
Ánh mắt hắn lướt qua thi thể trên mặt đất, giọng điệu dần lạnh xuống.
"Năm đó phụ vương ta chet không minh bạch. Sau đó ta bị truy sát, phải trốn đông trốn tây như chó nhà có tang."
"Hai mươi năm qua, ta chưa từng có một ngày yên ổn."
"Nhưng mà các ngươi thì khác."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
"Ngươi làm hoàng đế cao cao tại thượng. Triệu Diệp làm nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã."
"Còn ta phải sống như chuột chạy qua đường."
Gió lạnh thổi qua tiểu viện đổ nát.
Tà áo hắn bị cuốn lên, nửa khuôn mặt cháy sẹo càng thêm dữ tợn.
"Tại sao?"
Hắn nhìn chằm chằm ta.
"Ngươi nói xem, dựa vào cái gì?"
Ta lùi nửa bước.
Trong đầu điên cuồng tính toán xem có đường nào chạy thoát hay không.
Đáng tiếc.
Không có.
Người này có thể giet hai ảnh vệ trong im lặng, thực lực chắc chắn không thấp. Hơn nữa nơi đây còn là địa bàn của hắn.
Chạy cũng vô ích.
Ta hít sâu một hơi.
"Ngươi bắt ta tới đây không phải chỉ để kể chuyện cũ chứ?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét