[Một Thời Không Khác__] Chương 1

“Bệ hạ, nên thức dậy rồi ạ.”

Giọng nói của Đức Toàn nhẹ nhàng truyền qua rèm trướng.

“Ưm...”

Hoàng đế thời cổ đại đúng là khổ thật.

Trời còn chưa sáng hẳn đã bị người ta thúc giục dậy sớm.

Ta kéo chăn trùm kín đầu, uể oải đáp một câu: “Bảo các đại thần đi, trẫm đau đầu, hôm nay không thượng triều.”

“Bệ hạ đã ba ngày không thượng triều rồi ạ.”

Đó không phải giọng của Đức Toàn.

Ta lập tức ngồi bật dậy: “Người đâu! Có thích khách!”

Rèm trướng bị vén lên.

Nhiếp chính vương Triệu Diệp rũ mắt nhìn ta, giọng nói lạnh nhạt:

“Bệ hạ muốn bắt thần sao?”

Vừa thấy là hắn, ta lập tức hiểu ra dù có gào lớn cỡ nào, cấm vệ quân trước điện cũng sẽ không có phản ứng.

Thế là ta vội vàng xua tay:

“Không không không, sao có thể chứ!”

“Không phải, ý trẫm là... trẫm không nỡ.”

“Ái khanh là cánh tay đắc lực của triều đình, có công với xã tắc. Trẫm nâng niu còn không kịp nữa là.”

Ta nở nụ cười lấy lòng.

Nhưng dưới ánh mắt ngày càng khó hiểu của hắn, nụ cười đó dần không giữ nổi nữa.

“Ha ha ha... chuyện đó...”

“Ái khanh sáng sớm đã đến tìm ta... à không, tìm trẫm, là có chuyện gì sao?”

Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Diệp lướt từ mặt xuống người ta một lượt như không có gì đáng kể.

Da gà trên người ta lập tức nổi lên.

“Nghe nói long thể bệ hạ không khỏe, thần đặc biệt đến thăm.”

Ngài đến xem ta có chet trong đống ôn hương nhuyễn ngọc hay chưa thì có.

Nhiếp chính vương Triệu Diệp.

Thủ đoạn cứng rắn, quyền khuynh triều dã.

Ngoài dân gian còn đào được một tấm bia đá, trên đó ghi hắn là thiên chi kiêu tử, là người sẽ dẫn dắt Đại Khánh thống nhất thiên hạ.

Còn bảo vị tiểu hoàng đế vô dụng hoang dâm vô độ như ta nên học theo Nghiêu Thuấn, mau chóng nhường ngôi cho người hiền.

Đúng là một màn kịch tự biên tự diễn rất đẹp.

Ta vốn cũng vui vẻ phối hợp diễn cùng hắn.

Chỉ có điều chén rượu độc kia thì không thể uống nữa.

Tiểu hoàng đế vô dụng đã bị đầu độc chet rồi.

Ta là người hiện đại lại xuyên tới đây một cách khó hiểu.

Ta không muốn chet thêm lần nữa.

Ta ôm đầu, nhăn mặt than khổ, miệng nói bừa:

“Đúng đúng đúng.”

“Tối qua trẫm chơi vui với các nhạc cơ nên ngủ hơi muộn.”

“Sáng nay vừa thức dậy đã đau đầu dữ dội.”

“E rằng không đủ sức đi thượng triều rồi.”

Ta ôm đầu, giả vờ bệnh tật rên rỉ:

“Ôi trời, ngươi xem, lại đau nữa rồi.”

Triệu Diệp cười nhạt một tiếng.

“Thần thấy sắc mặt bệ hạ hồng hào, khí sắc rất tốt.”

“Đức Toàn.”

“Có nô tài.”

Tên nhóc Đức Toàn này đúng là nhát gan.

Giọng run đến mức đó rồi, thật mất mặt.

“Thay y phục cho bệ hạ.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện