Lăng Chước cười mở ra nhìn lướt qua.
Ý cười hơi khựng lại.
Ngón tay nhéo tấm vải vẽ siết chặt, nhưng mà sau đó lập tức nở nụ cười giống hệt như cũ nói với ta: "Sư phụ trên bức họa này cũng là hiên ngang rạng rỡ tựa như thiên nhân."
Ngươi xem ta có tin không? Ta nghiêm mặt nói: "Cái miệng nhỏ này."
Lăng Chước nghe vậy thì lập tức dùng ngón tay đặt trên miệng ra vẻ kéo khóa.
Ta thật sự hết cách với tên đồ đệ càng lớn càng phản nghịch này, chỉ đành tự tức giận muốn chet.
Khi vung ống tay áo rời đi lại vừa lúc gặp Bạch Hạc lại đến tặng đồ cho Lăng Chước.
Nhìn thấy dung nhan trẻ trung tuấn mỹ có ba phần giống ta kia, trong lòng ta càng khó bình tĩnh hơn.
Lúc này ta đột nhiên hiểu được tại sao đại sư huynh làm ông lão rồi mà vẫn thích làm điệu như vậy.
Nghĩ lại ta năm đó cũng là kiếm tiên phong lưu một thời, vô số người theo đuổi.
Kết quả sau khi làm sư phụ thì bị ép phải sinh sống bằng dáng vẻ ông lão.
Chẳng lẽ ta phải làm ông lão cả đời sao?
Bạch Hạc hoàn toàn không biết chuyện gì, hỏi ta: "Nghe nói A Chước đang tìm bức họa của sư huynh, đã tìm được chưa?"
Ánh mắt ta ngưng đọng: "Là đệ bảo hắn đến động phủ của ta tìm sao?"
Bạch Hạc giật mình, hoảng loạn nói: "Đúng, đúng vậy, làm sao thế?"
"Đệ còn nói gì với hắn nữa?"
"Ta chỉ là khi đang nói chuyện vui đùa với hắn thì kể cho hắn nghe ta dùng dáng vẻ của sư huynh để hóa hình, chỉ là tu vi quá thấp nên dung mạo không bằng một nửa của sư huynh. A Chước còn không tin, tức giận nói khi còn trẻ làm sao huynh có thể xinh đẹp như vậy được."
Nghe lời nói thoạt nhìn tự khiêm tốn nhưng thực chất là khoe khoang của đệ ấy, ta muốn khô khốc khen ngợi dung mạo hóa hình hiện tại của Bạch Hạc cũng không tệ một chút.
Nhưng mà lời buột miệng nói ra lại là: "Vẽ hổ không thành lại hóa chó!"
Bạch Hạc ngẩn người: "Hả?"
Ta lập tức nhẹ nhàng vả miệng mình một cái.
Tại sao lại nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài rồi chứ?
Ta vội vàng bù đắp: "Không phải, ý của sư huynh là sư đệ hiện tại chính là trưởng lão trẻ tuổi duy nhất của Thiên Nguyên tông, diện mạo cũng......"
"Đông Thi bắt chước nhíu mày."
Chưa đợi ta tìm được một từ miêu tả thích hợp, cái miệng chet tiệt này lại bắt đầu tự tiện hành động.
Ta đổ mồ hôi đầm đìa: "Ngại quá, lỡ lời rồi, thực ra là......"
"Chắp vá lung tung."
"Nghiêng ngả lảo đảo."
"Trốn chui trốn nhủi."
"Đông song sự phát."
Rõ ràng thầm nghĩ trong lòng là những từ ngữ ca ngợi, cái miệng lại không khống chế được mà nói ra một tràng thành ngữ, giống như châu lớn châu nhỏ rơi xuống mâm ngọc.
Sắc mặt Bạch Hạc dần dần trở nên khó coi: "Sư huynh đang nói đùa với ta sao?"
Ta cũng bị ép làm một động tác kéo khóa trên chính miệng mình, xấu hổ nói:
"Sư huynh đang chơi nối thành ngữ với đệ. Phát, phát dương quang đại, đúng rồi nhắc đến đại, a không phải, đại, đại khí vãn thành......"
Ta vừa nối thành ngữ vừa vội vàng bỏ chạy.
Bên tai dường như nghe thấy một tràng tiếng cười lanh lảnh êm tai truyền đến từ bên trong động phủ.
Ta quyết định rồi, chờ tháng sau Lăng Chước vượt qua thử thách xuất sư sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi sư môn, không bao giờ nhận đệ tử nữa.
Phó Hàn Nghi ta đây đời này không muốn làm ông lão thêm nữa!
Chắc chắn phải lén lút lấy lại thanh xuân, làm kinh diễm tất cả mọi người!
Ta dài cổ mong chờ thử thách xuất sư của Lăng Chước như một ngày dài bằng một năm.
Sợ hắn một lần không qua được thử thách thì ta còn phải làm ông lão mười năm nữa.
Ta lập tức mang toàn bộ bảo vật hộ thân và đan dược quý giá ta trân tàng đeo lên cho hắn.
Lăng Chước trưởng thành dưới sự tra khảo ép cung của ta, à sai rồi, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của ta.
Bản thân thiên phú đã cao, dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của ta thì lại càng trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ của Thiên Nguyên tông.
Với thực lực hiện tại của hắn, thử thách xuất sư căn bản không đáng tính là chuyện gì.
Lần đầu tiên bị ta đối xử như vậy, Lăng Chước đều có hơi thụ sủng nhược kinh.
Khóe miệng hơi cong lên nhưng lại gắng sức nhịn xuống, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi ta: "Sư phụ cần gì phải căng thẳng như vậy, là sợ đồ nhi không qua được thử thách sao?"
Ta thật sự lo lắng thời khắc mấu chốt như này mà Lăng Chước lại phản nghịch một phen, khiến ta bị lưu ban.
Nên ta bắt lấy tay hắn nắm thật chặt, dùng giọng điệu chân thành nhất đời này vẽ bánh cho hắn: "Đồ nhi, nếu như ngươi thuận lợi vượt qua thử thách thì vi sư sẽ cho ngươi xem một thứ tốt!"
Thứ cho hắn xem, đương nhiên là Kiếm phong rồi.
Tục ngữ nói rất đúng, ông lão có tiền lương hưu.
Đợi hắn vượt qua thử thách, ta sẽ gỡ bỏ dịch dung rồi để lại toàn bộ Kiếm phong cho hắn.
Sau đó đi ra ngoài tiêu sái, không bao giờ trở về làm ông lão nữa.
Lăng Chước rũ mắt nhìn bàn tay ta nắm lấy tay hắn, lẳng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ với ta: "Vậy đệ tử nhất định dốc toàn lực ứng phó."
Lăng Chước nói được làm được.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét