[Một Đời Chấp Niệm Vì Người__] Chương 3

Đầu ta vừa mới gật một nửa.

Hắn lại hỏi: "Sư phụ ta, không, bức họa khi còn trẻ của ông lão kia ở đâu?"

Trong lòng ta chấn động một cái, loáng thoáng có dự cảm không lành.

Ta nhớ lại khi ta vẫn chưa phải ông lão, tuổi trẻ ngông cuồng, tự phụ dung mạo, mỗi khi đi qua một nơi trừ ma đều yêu cầu người dân địa phương vẽ lại dáng vẻ oai hùng của ta.

Cho nên bức họa của ta ở bên trong tông môn còn tràn lan hơn cả gián.

Đệ tử mỗi người một tấm, nhưng không phải dùng để cất giấu thưởng thức, mà là mỗi khi đến kỳ thi tỷ thí thì đều phải lấy ra bái lạy.

Sau khi ta biến thành ông lão thì bọn họ càng tin tưởng ta hơn, thi nhau vứt bỏ ảnh đẹp thời trẻ trung xinh đẹp không thèm quan tâm, cuồng nhiệt tranh mua bức họa ông lão của ta.

Thật sự không hiểu nổi người trẻ hiện nay đang nghĩ cái gì.

Ta đi kiểm tra bức họa trên tay tất cả đệ tử, sau khi xác nhận toàn bộ là ông lão mới yên tâm trở về.

Kết quả lại nhìn thấy một đống bức họa trên mặt đất bên trong động phủ của ta, cùng với Lăng Chước đang nâng một bức họa trong tay vừa định mở ra.

Toang rồi, quên mất chỗ này của mình còn có một đống bản sưu tầm!

Ta kinh hoảng thất sắc, nâng tay cướp lấy bức họa trên tay Lăng Chước, suýt chút thì nữa lạc giọng: "Nghịch đồ to gan! Ngươi nhìn thấy toàn bộ rồi sao?"

Lăng Chước vẻ mặt phức tạp nhìn ta, gật gật đầu.

Trong lòng ta chùng xuống, cẩn thận đánh giá biểu cảm của Lăng Chước, chỉ sợ hắn yêu ta.

Nhưng mà biểu cảm của hắn rất tự nhiên, không giống dáng vẻ từng nhìn thấy bức họa của ta.

Ta chỉ sợ hắn yêu ở trong lòng mà khó mở miệng. Ta thầm trách bản thân ở trong lòng.

Hàn Nghi à Hàn Nghi, sớm biết như vậy thì ngươi làm gì phải đi khắp nơi lan truyền chuyện đại sư huynh tiêm tinh chất nhau thai cừu sau khi căng da chứ?

Đến mức bị sư điệt thù hận, dụ dỗ Lăng Chước đi tìm bức họa của ta, suýt chút nữa gây ra tai họa lớn.

Ta run rẩy đi nhặt những bức họa rơi rải rác trên mặt đất. Vừa mở ra, ta sửng sốt.

Đây là cái quái gì vậy?

Ta nhìn thấy một củ cải trắng dùng một cây gậy lớn đập một miếng cà chua.

Hồi tưởng lại hồi lâu, ta mới nhớ ra đây là bức Tiên nhân giáng xích hồ do dân làng địa phương vẽ.

Khi ta nói cho Lăng Chước tên của bức họa này, hắn nghi ngờ hỏi: "Vậy tiên nhân trong bức họa này ở đâu?"

Ta thản nhiên nói: "Tiên nhân đang thu phục xích hồ."

"Cho nên không có ở trong họa đúng không?"

"Ừm, hẳn là như vậy."

Lăng Chước cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sư phụ, có khả năng nào......"

Ta cố giả vờ bình tĩnh cắt ngang lời hắn: "Ha ha, ngươi sẽ không cảm thấy củ cải trắng này là ta, gậy lớn là kiếm, cà chua là xích hồ đó chứ? Như vậy thì quá buồn cười rồi, cho nên không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Biểu cảm của Lăng Chước phức tạp, im lặng một lúc lâu mới nói: "...... Ngài nói phải thì chính là phải vậy."

Ta tiếp tục đi xem bức họa tiếp theo.

Hình ảnh mở ra làm cho người ta kinh ngạc, là đại dương xanh thẳm mênh mông bát ngát cùng với một con hắc long lặn ngụp bên trong sóng biển.

Vẽ rất đẹp, bao la của biển cả, uy nghi của nghiệt long đều được vẽ ra.

Chút tì vết duy nhất là ta vẫn chưa tìm thấy ta trên bức họa.

Một đại soái ca như vậy, khó tìm như vậy sao?

Lăng Chước hỏi ta: "Sư phụ, tiên nhân trong bức họa này cũng không có trên họa mà là đang chém nghiệt long sao?"

Tên nhóc này, có thể đừng có nghe lời như vậy vào lúc này được không.

Vậy mà còn học được cách suy một ra ba rồi, phản rồi!

Ta kìm nén cơn tức giận nói: "Không, bức họa này có tên là tiên nhân!"

"Vậy tiên nhân ở đâu?"

Đúng vậy, ta ở đâu chứ?

Lăng Chước cùng ta tỉ mỉ cẩn thận tìm nửa canh giờ mới tìm được một chấm đen nhỏ xíu phía trước đầu rồng.

Ta tức giận đến mức suýt chút nữa không duy trì được thuật dịch dung.

Lăng Chước đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Sư phụ, ngài trên bức họa thật sự là phong tư bất phàm nha!"

Vài bức họa còn lại đều là như vậy.

Nếu không phải trừu tượng đến mức không nhìn ra là giống loài gì thì cũng là qua loa đại khái lược bỏ ta.

Tâm trạng của ta phức tạp.

Rõ ràng việc không bị Lăng Chước nhìn thấy diện mạo thật sự của ta là chuyện tốt, nhưng mà ta làm sao cũng không vui vẻ nổi.

Bức cuộn tranh cuối cùng nắm trong tay cũng lười xem, sợ chọc ta tức giận đến mức hiện nguyên hình.

Ta tùy tiện ném vào trong ngực Lăng Chước, căm hận nói: "Đều cất kỹ lại cho vi sư!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện