[Một Đời Chấp Niệm Vì Người__] Chương 2

Lăng Chước vô lực dựa vào trong ngực đệ ấy, vẫn trừng mắt nhìn ta.

Sau đó dùng hết toàn bộ sức lực ném Tô Nguyên Đan về, cứng rắn nói: "Đa tạ sư phụ ban đan dược, nhưng mà đệ tử không cần!"

Phản rồi!

Ta tóm chặt lấy Lăng Chước, lập tức luyện hóa!

Không phải, là tóm chặt lấy hắn dùng vỏ kiếm quất mạnh hai cái lên mông hắn.

Bạch Hạc khuyên can, ta liếc mắt nhìn sư đệ một cái: "Đệ cũng muốn ăn đòn?"

Bạch Hạc không dám nói gì nữa.

Ta cứng rắn nhét Tô Nguyên Đan vào trong miệng Lăng Chước, đan dược tan ngay khi vào miệng.

Hắn mở to mắt muốn nói chuyện gì đó, lại bị đan dược phát huy tác dụng ngay lập tức làm cho kinh ngạc đến mức sửng sốt.

Ta dào dạt đắc chí nói: "Ngỗ nghịch sư phụ, ngày mai luyện thêm một trăm cái!"

Lăng Chước chắc chắn vô cùng hận ta, vừa xuất sư sẽ lập tức muốn giet ta đúng không?

Thật tốt, hôm nay lại là một ngày mông an toàn!

Dưới sự đánh đập tàn nhẫn của ta, Lăng Chước càng ngày càng phản nghịch.

Ta yêu cầu hắn một ngày vung kiếm năm trăm cái, hắn vậy mà lén lút vung sáu trăm cái.

Dưới sự tò mò, ta mỗi ngày đều che giấu thân hình ở một bên xem hắn luyện kiếm, mới phát hiện hắn lén lút gọt cọc gỗ thành dáng vẻ của ta.

Đúng là một ông lão anh tuấn tiêu sái.

Ta vừa mới thầm vui vẻ trong lòng, đã nhìn thấy ông lão đẹp trai bị hắn một kiếm gọt mất đầu.

Hiện tại chỉ còn lại già.

Nhìn khí thế hắn vung kiếm về phía sư phụ gỗ, không thể nói là tôn sư trọng đạo cũng có thể nói là khi sư diệt tổ.

Làm ta nhìn mà cực kỳ vui mừng.

Như vậy cho dù sau này thầy trò chúng ta trở mặt, Lăng Chước cũng sẽ chỉ đâm ta chứ không phải đâm mông ta.

Vốn tưởng rằng ngày tháng ôm hận có thể cứ như vậy mà trôi qua, nhưng không ngờ có một ngày Lăng Chước tình cờ phát hiện ra tư tình của đại sư huynh ta và đồ đệ của huynh ấy.

Đại sư huynh của ta từ nhỏ đã thích làm điệu.

Cùng là kiếm tu, huynh ấy khảm chín ngàn chín trăm chín mươi chín viên kim cương lên thanh kiếm của chính mình.

Khi tỷ thí cùng người khác, người ta đều cạy kim cương trên kiếm của huynh ấy.

Sau khi bị ép làm ông lão, huynh ấy vẫn chứng nào tật nấy.

Sư môn có quy định đối với hình tượng ông lão được dịch dung, thậm chí chi tiết đến cả số lượng tóc lông mày và nếp nhăn.

Nhưng mà đại sư huynh lại giấu các sư huynh đệ chúng ta mà lén lút giảm bớt năm nếp nhăn, đúng là buồn nôn!

Lúc đó ta còn thầm nguyền rủa huynh ấy trong lòng, cả ngày ăn diện lộng lẫy, cẩn thận bị đồ đệ đè.

Kết quả lời nguyền rủa trở thành sự thật.

Lăng Chước luyện kiếm xong trở về đi ngang qua động phủ của đại sư huynh ta thì nhìn thấy đại sư huynh quần áo xộc xệch mặt mày đen thui cùng với đồ đệ Từ Nguy đặt ngang một tay trên eo huynh ấy.

Lúc này ta muốn nhảy ra che mắt Lăng Chước lại đã không kịp nữa.

Muốn giải thích Từ Nguy bởi vì hiếu thảo nên mới dìu đỡ người già cũng không kịp nữa.

Bởi vì Từ Nguy hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt trơn bóng như vừa mới căng da của đại sư huynh

Dừng tay lại!

Ta nhìn Lăng Chước đang như bị sét đánh, đầu óc giống như ầm một tiếng nổ tung.

Sắc mặt từ xanh chuyển sang đen rồi lại chuyển sang trắng.

Vốn muốn giả vờ như không nhìn thấy gì để cảnh tượng táng tận lương tâm này trượt qua vỏ não nhẵn nhụi như da của đại sư huynh ta.

Từ Nguy lại mang theo vẻ mặt thỏa mãn, dùng giọng điệu khàn khàn sau khi vận động kịch liệt, ý vị sâu xa nói.

"Sư tôn, hôm nay đồ nhi có phải đã quá dùng lực rồi không? Nếu như không thoải mái thì nhất định phải nói cho đồ nhi biết nha!"

Câm miệng lại! Lăng Chước cho dù có ngốc đến đâu cũng biết cái dùng lực này không phải luyện kiếm mà ra!

Đồng tử hắn chấn động, trên tay sắp không cầm chắc kiếm nữa rồi.

"Các người...... các người!"

Sắc mặt đại sư huynh hơi thay đổi, Từ Nguy lại thản nhiên như không: "Chúng ta làm sao? Sư đệ, đây là quan hệ thầy trò bình thường. Chẳng lẽ ngươi cùng sư tôn của ngươi không phải như vậy sao?"

"Bình thường ở chỗ nào? Người bình thường chúng ta sẽ không hôn mặt sư phụ! Cũng sẽ không hỏi sư phụ có phải mình quá dùng lực hay không!"

Ta gật đầu ở trong bóng tối.

Từ Nguy cau mày hỏi: "Sư đệ, ngươi cứ bắt ta phải thừa nhận sao? Đúng vậy, ta đang yêu đương cùng sư tôn! Thì làm sao?"

Đại sư huynh vẻ mặt không nỡ nhìn lại quá khứ, nâng thanh kiếm khảm đầy kim cương lên che kín mặt.

Lăng Chước thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói: "Sư huynh, huynh thật sự là đói bụng ăn quàng......"

Từ Nguy nhếch khóe miệng: "Sư đệ, nói chuyện cũng đừng nói quá mức. Ta nghe nói Hàn Nghi sư thúc khi còn trẻ chính là đệ nhất mỹ nhân Tu Tiên giới đấy, không chừng nhìn thấy bức họa thời trẻ của người, ngươi liền có thể hiểu cho ta."

Lăng Chước liều mạng giữ vững ranh giới cuối cùng, kiên trì nói: "Vậy ta cũng sẽ không yêu ông lão!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện