Người phụ nữ vui mừng đứng bật dậy, ngửa cổ nhìn về phía tôi. “Bên kia có phải hổ không?”
Được rồi, xem ra là muốn chụp ảnh thật.
Tôi đang định qua nịnh fan một chút, tiện hỏi xem xe họ có thể cho tôi quá giang không, thì lại thấy người đàn ông kia cũng hưng phấn đứng dậy, lôi từ dưới ghế ra một khẩu súng săn.
“Hôm nay trúng lớn rồi.”
Hắn nhổ tàn thuốc, chĩa nòng súng về phía tôi.
Thợ săn trộm!
Trong đầu tôi lập tức báo động inh ỏi, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng tốc độ tiếng súng vang lên còn nhanh hơn cả bước chân chạy của tôi.
Có thứ gì đó hung hăng ghim vào thịt tôi, mang theo mùi khói súng tàn nhẫn xuyên thủng cơ thể.
Khác với đạn gây mê của sở thú, đây là đạn thật. Là loại đạn có thể giết chết hổ.
Tôi nghĩ chắc mình chết rồi.
Nếu không thì tại sao tôi lại nhìn thấy Lăng Tầm ở đây?
Nơi này cách Trường Bạch Sơn gần ngàn cây số, nhưng hắn cứ thế đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Khoảng cách hơn trăm mét bị hắn vượt qua chỉ trong chớp mắt. Hắn lao vút qua người tôi như tia chớp, gào thét bổ nhào về phía đôi nam nữ cầm súng kia.
Tiếng súng và tiếng gầm hòa lẫn vào nhau. Sương máu nổ tung trong không khí, những giọt máu rơi lên lông mi tôi.
Tôi chậm rãi chớp mắt, hất chúng xuống.
Không biết qua bao lâu, Lăng Tầm cả người đầy máu đi tới bên cạnh tôi. Hắn thở dốc, lè lưỡi liếm vết thương trên người tôi.
“Sao em lại ở đây? Là sở thú không còn dê con nữa à?”
“Vậy còn anh? Trường Bạch Sơn không có hổ cái sao?”
Thấy tôi không nói nổi nữa, Lăng Tầm nghẹn lại một chút. Hắn chui đầu xuống dưới người tôi, muốn cõng tôi lên lưng.
“Đừng sợ, tôi đưa em ra đường lớn. Loài người sẽ chữa khỏi cho em.”
Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào, thường hắn chưa đi nổi hai bước tôi đã trượt khỏi lưng hắn.
Hắn thử dùng móng vuốt đẩy tôi, dùng răng ngậm tôi, dùng đủ mọi cách muốn đưa tôi đi.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thở hổn hển nằm xuống bên cạnh tôi.
Hắn còn càm ràm tôi: “Em gầy đi nhiều như vậy mà sao lại có cảm giác còn nặng hơn thế?”
“Là anh yếu đi rồi.”
Tôi nhìn thấy máu tươi chảy ra từ bụng Lăng Tầm, tụ thành dòng nhỏ trên mặt đất đóng băng đầu đông.
Chúng tôi chia xa vào mùa hè, vậy mà giờ đã là mùa đông rồi sao?
Trên trời có một con chim bay tới, vo ve rất phiền.
Nhưng giờ bất kể là tôi hay Lăng Tầm đều chẳng còn sức đuổi nó đi nữa.
Chúng tôi ôm nhau nằm trên mặt đất phủ đầy lá khô, giống như lại quay về căn phòng có chiếc giường gỗ trong sở thú.
Không có gì khiến chúng tôi sợ hãi, cũng không có gì khiến chúng tôi phải bận tâm.
Mở mắt ra sẽ lại là một ngày mới, sẽ nhìn thấy rất nhiều con người kích động la hét bên ngoài lớp kính.
Con người...
Ừm, con người.
Tôi đột nhiên mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn đám người cầm dụng cụ cứu hộ đang chạy về phía chúng tôi.
Sao bọn họ tìm được chúng tôi?
Con chim đen bay trên trời đáp xuống trước mặt người dẫn đầu. Người kia nói với con chim:
“Hôm nay là ngày thứ một trăm sáu mươi tám chúng ta theo dõi hành trình tìm chồng của Mi Mi. Đây chắc chắn là một ngày mang tính lịch sử.”
“Hôm nay cuối cùng cậu ấy cũng đoàn tụ với người yêu của mình là Lăng Tầm, nhưng đáng phẫn nộ là cả hai đều bị thợ săn trộm làm bị thương nặng.”
Thì ra con chim đen luôn bám theo tôi kia gọi là drone.
Trên đường đi tôi thường xuyên thấy nó. Cũng may tính tình tôi tốt, lúc ghét nó nhất cũng chưa từng nhảy lên đập nó xuống.
Con người sơ cứu đơn giản cho tôi với Lăng Tầm, sau đó đồng lòng hợp sức đưa chúng tôi lên xe.
Giờ cuối cùng tôi cũng có sức rồi, bắt đầu rên rỉ than đau vết thương.
“Chúng ta sắp bị bắt về sở thú rồi.” Lăng Tầm hỏi tôi.
“Vậy chuyến đi này của em chẳng phải vô ích sao?”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét