[Một Núi Có Hai Hổ__] Chương 7

Nếu không đợi tới sáng, tôi sẽ nhanh chóng bị cảnh sát cầm súng gây mê hoặc đạn thật bao vây.

Hoặc bị bắn ngã rồi đưa về sở thú, hoặc bị bắn ngã rồi đưa vào viện bảo tàng.

Nhưng thành phố quá lớn, tôi hoàn toàn không tìm được phương hướng.

Lăng Tầm đã rời đi hơn một tháng, mùi của hắn trong không khí cũng nhạt tới mức gần như không thể ngửi thấy. Điều duy nhất tôi biết là hắn được đưa tới phương bắc.

Vậy thì cứ đi về phía bắc thôi.

Tôi tìm được quốc lộ của loài người, xác định phương hướng rồi bắt đầu chạy hết tốc lực.

Cả đời này tôi chưa từng chạy hết mình như thế. Khác với lúc chạy đùa trong sở thú, nơi này không có tường cao giam giữ tôi, cũng không có lớp kính theo dõi tôi.

Ngọn gió tự do lướt qua bộ lông, khiến chúng phản chiếu ánh vàng rực rỡ dưới buổi sớm mặt trời mọc.

Có người nhìn thấy tôi.

Có người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, cũng có kẻ không sợ chết lấy điện thoại ra quay.

Nhưng đối với tôi, bọn họ chỉ là những bóng dáng vụt qua. Không khác gì cây cối, cao ốc hay cột điện ven đường.

Trước khi mặt trời lên hẳn, tôi đã rời khỏi thành phố, tiến vào rừng sâu.

Tạm thời loài người sẽ không tìm thấy tôi, nhưng tôi biết bọn họ nhất định không bỏ cuộc.

Chắc giờ này tin hổ sở thú vượt ngục đã lên bản tin rồi, rất nhanh sẽ có chuyên gia bắt đầu truy lùng tôi.

Tôi phải tranh thủ đi về phía bắc trước khi bị bắt, để lại một tuyến đường rõ ràng cho tất cả những người đang theo dõi chuyện này nhìn ra mục đích của tôi.

Con đường tìm chồng của một con hổ.

Ngay cả tiêu đề cho đám tài khoản marketing tôi cũng nghĩ hộ luôn rồi.

Hy vọng độ hot có thể bùng nổ một chút, tốt nhất là xuất hiện tổ chức tốt bụng nào đó lái xe chở thẳng tôi tới Trường Bạch Sơn.

Loài người không tới. Thức ăn cũng không tới.

Tôi đói.

Tôi nghi ngờ dạ dày mình đã bắt đầu tự tiêu hóa chính nó rồi, nếu không thật sự không giải thích nổi vì sao bụng tôi đau như vậy.

Trong rừng sâu, tôi cố gắng nhớ lại dáng vẻ săn mồi của Lăng Tầm, vụng về bắt chước hắn.

May mà bản thân tôi vốn là hổ.

Sau lần thứ mười một săn nai hoa thất bại, cuối cùng tôi cũng bắt được một con thỏ.

Lúc này đã chẳng còn tâm trạng để quan tâm lông hay không lông nữa, tôi ngấu nghiến nuốt thịt thỏ vào bụng, thậm chí hận không thể ăn luôn cả lông.

Đến tối, tôi co ro dưới một gốc cây lớn, đếm sao trên trời để tự dỗ mình ngủ.

Không biết trong Trường Bạch Sơn, Lăng Tầm nhìn thấy có phải cũng là bầu trời đầy sao giống tôi hay không.

Cứ như vậy, tôi bụng đói cồn cào mà đi mãi về phía bắc.

Dần dần, tôi cũng học được cách săn mồi. Khi mùa thu sắp kết thúc, tôi đã có thể một mình truy đuổi một con linh dương trưởng thành, cũng có thể nhe nanh bảo vệ thức ăn của mình giữa vòng vây linh cẩu.

Trên người tôi xuất hiện thêm vết thương mới. Vết mới dần biến thành vết cũ rồi lại bị những vết mới khác phủ lên.

Tôi gầy đi rất nhiều. Lớp mỡ hạnh phúc trên người biến mất, thay vào đó là những khối cơ săn chắc áp sát xương.

Chúng đem tới cho tôi nhiều sức mạnh hơn, giúp tôi chạy nhanh hơn, bền bỉ hơn.

Mà tôi cũng dần hiểu được vì sao Lăng Tầm luôn mài sắc móng vuốt cùng răng nanh của mình.

Bởi vì cho dù hệ thống sưởi ấm tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng gió núi rít gào giữa hoang dã.

Một hôm, sau khi chạy suốt quãng đường dài, tôi cực kỳ may mắn bắt được một con hoẵng.

Chuyện động vật cấp một quốc gia ăn động vật cấp hai quốc gia là chuyện rất bình thường. Ngoài vui vẻ ra, trong lòng tôi chẳng có cảm giác gì khác.

Ngay lúc tôi chuẩn bị ăn ngấu nghiến bữa ngon hiếm có này, tai tôi đột nhiên động đậy.

Tôi nghe thấy tiếng xe.

Tiếng động cơ rất lớn, chắc là một chiếc xe địa hình công suất cao.

Chỉ cần đám người này không tới bắt tôi thì chuyện gì cũng dễ nói.

Trong sở thú thì tôi gặp toàn những con người đáng yêu, nên cũng chẳng có ý định tránh né. Nếu bọn họ sợ tôi thì tự nhiên sẽ tránh ra, còn nếu không sợ, tôi cũng sẵn lòng nể mặt phối hợp chụp ảnh chung.

Dù gì tôi cũng được tính là hổ nổi tiếng trên mạng rồi, từ chối chụp hình dễ bị mắng mắc bệnh ngôi sao lắm.

Tôi vừa ung dung ăn thịt hoẵng vừa bình tĩnh nhìn chiếc xe chạy tới.

Chiếc xe mui trần dừng lại cách tôi vài chục mét. Trên xe có một nam một nữ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện