“Gừ!”
Lăng Tầm đã không còn sức để nói nữa, nên tôi thay hắn gầm lên. “Buông hắn ra!”
Con hổ luôn bị quản lý trêu gọi là “Mi Mi” như tôi lần đầu tiên nhe nanh với loài người. Tôi hung dữ lao về phía đám người đang vây quanh Lăng Tầm.
Vì vậy, mũi thuốc mê thứ hai vốn định bắn vào hắn lại chuyển hướng sang tôi.
Tôi ngã mạnh xuống đất, bụi đất bị hất lên lén chui vào mũi khiến mắt tôi cay xè muốn khóc.
Lăng Tầm dùng đầu, dùng móng vuốt ép đám người đang vây hắn lùi lại, cuối cùng cũng tới được bên cạnh tôi. Hắn cúi đầu, muốn dùng mũi cọ tôi thêm một lần nữa.
Nhưng từ phía xa vang lên một tiếng súng. Mũi thuốc mê thứ ba bắn trúng cổ hắn.
Cơ thể khổng lồ của Lăng Tầm ầm ầm đổ xuống đất, không nhúc nhích nữa.
Lúc hắn bị kéo đi, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn đúng một sợi ria mép hổ, nhưng tôi lại chẳng thể đưa móng vuốt ra chạm hắn lần cuối.
Chẳng lẽ câu chuyện tình yêu buồn cười giữa hai con hổ này thật sự phải kết thúc tại đây sao?
“Sao em không vui vậy?”
Anh trai dùng đầu cọ cọ tôi. “Lăng Tầm đi rồi nên giờ em đến thịt dê cũng không còn hứng thú nữa.”
Sau khi Lăng Tầm rời đi, hàng rào thép trên núi hổ bị tháo xuống, tôi lại sống chung với anh trai như trước.
“Đừng làm phiền.” Tôi đang cố diễn vai một con hổ u sầu.
Khóe mắt tôi bắt được hình ảnh đám người cầm điện thoại bên ngoài, thế là tôi quay đầu đi, từ chối miếng thịt tươi được đưa tới bên miệng.
Tôi đã duy trì trạng thái này suốt một tháng. Ăn uống kém, tinh thần sa sút, còn liên tục đi đi lại lại theo một lộ trình cố định.
Tôi biết, loài người gọi hành vi này là “hành vi rập khuôn”.
Quả nhiên, khi tôi lặp đi lặp lại bước trên con đường đá mà trước kia từng sóng vai cùng Lăng Tầm, rất nhiều du khách đứng xem đều lộ vẻ không đành lòng.
“Hu hu... Mi Mi đáng thương quá.”
“Mất chồng xong là cả con hổ trầm cảm luôn rồi.”
“Xin đó, dù không thể đưa Lăng Tầm trở về thì ít nhất cũng đưa Mi Mi đi đoàn tụ với hắn đi.”
Nhưng những tiếng nói như vậy chỉ là số ít.
Đa số con người chỉ có thể thương cảm vài câu rồi than phiền sở thú đôi chút, chứ không ai có thể thật sự thay đổi hoàn cảnh của tôi.
Nhưng không sao, thứ tôi muốn vốn chỉ là sự chú ý của bọn họ thôi.
Một đêm khuya khác, tôi đánh thức anh trai đang ngủ say. “Anh à, giúp em một việc.”
Anh trai mắt nhắm mắt mở đi theo tôi tới dưới bức tường kính, ngẩng đầu nhìn bức tường cao gần bốn mét.
“Em định nhảy ra từ đây à?”
“Ừm.” Tôi bật nhảy tại chỗ vài cái, khởi động cơ chân. “Một tháng nay đêm nào em cũng lén luyện tập, chính là vì khoảnh khắc này.”
“Tại sao?” Anh trai không hiểu. “Chỉ vì một con hổ đực thôi mà em định từ bỏ bát cơm sắt của mình sao?”
“Anh không hiểu.” Tôi nghiêm túc nhìn bức tường kính. “Mối nhục dưới há//ng này, mối thù này nhất định phải báo.”
Anh tôi lẩm bẩm đầy nghi ngờ. “Em nói gì đó? Anh không nghe rõ.”
Tôi không để ý lời anh ấy.
“Anh nói này, bức tường cao vậy đến cả Lăng Tầm còn không nhảy qua nổi, em lại càng không thể.” Anh trai không chút lưu tình đả kích tôi.
“Anh nghĩ khác biệt giữa em với Lăng Tầm là gì?”
“Em yếu hơn.”
“Sai.” Tôi cho anh ấy một vuốt. “Là em thông minh hơn hắn.”
“Em nghiên cứu rồi, bức tường này gần bốn mét, chỉ bằng sức một con hổ thì không thể vượt qua. Nhưng nếu anh và em cùng bật nhảy, em đạp lên lưng anh mượn lực nhảy thêm lần nữa thì rất có khả năng qua được.”
“Woooo, đúng là con hổ biết nằm mơ.”
Cuối cùng anh trai vẫn khuất phục dưới dâm uy của tôi, đồng ý với kế hoạch này.
Chúng tôi thử vài lần. Ban đầu ngã rất thảm, nhưng theo bóng đêm dần tan, chúng tôi cũng từ từ tìm được thời điểm bật nhảy thích hợp nhất cho riêng mình.
Ở lần thử cuối cùng, tôi cuối cùng cũng giẫm lên lưng anh trai, leo được lên đỉnh bức tường kính.
“Này! Bên kia làm gì thế?”
Đột nhiên một chùm đèn pin chiếu thẳng vào người tôi. Là nhân viên tuần tra nghe thấy động tĩnh nên tới kiểm tra.
“Hổ! Hổ chạy ra ngoài rồi!”
Người kia kinh hãi thất sắc, lập tức chạy về định kéo còi báo động.
Trước khi tiếng chuông báo động vang khắp công viên, tôi nghiến răng nhảy khỏi bức tường.
Tạm biệt cuộc sống an nhàn của tôi.
Hẹn gặp lại nhé, Lăng Tầm.
Trên con đường lúc rạng sáng không có nhiều xe cộ, tôi khập khiễng đi dọc quốc lộ.
Móng vuốt của tôi bị thương khi nhảy xuống, mỗi bước đi đều đau giật từng cơn.
Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất.
Quan trọng là tôi phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi thành phố.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét