“Có hổ bên ngoài rồi đúng là khác thật, ngay cả anh guột cũng đánh.”
“Ăn đi.” Lăng Tầm không để ý anh ấy nữa, lại đẩy thịt về phía tôi.
“Không ăn. Đã nói không ăn là không ăn.” Tôi vẫn từ chối. “Anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Ngay cả dê con em thích nhất cũng không cứu nổi tình bạn của chúng ta sao?” Lăng Tầm bồn chồn đi qua đi lại hai vòng.
“Anh biết không, hổ không có quyền chân dung đâu.” Tôi nghiêm túc phổ cập kiến thức cho hắn.
“Điều đó có nghĩa là đám người quay video hôm qua sẽ không làm mờ mặt tôi. Video mèo quay nguyên bản, HD không che chắn sẽ lan truyền khắp mạng.”
“Tôi xã chết rồi aaaaa!”
Càng nói tôi càng phát điên. “Tất cả là tại anh! Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
“Xin lỗi.” Lăng Tầm hạ thấp tư thái, dùng đầu mũi ấm áp cọ cọ tôi.
“Tôi chưa hiểu quy tắc của loài người lắm. Rốt cuộc tôi phải làm sao em mới hết giận?”
Tôi nghĩ ngợi rồi làm bộ miễn cưỡng. “Thôi được rồi... vậy anh cũng để tôi cưỡi một lần đi.”
“Tôi muốn trước mặt đông người, trước ống kính máy quay mà chứng minh lại địa vị của mình.”
Lăng Tầm sửng sốt. Tai phải hắn giật giật hai cái, sau đó như hạ quyết tâm gì đó.
Hắn cúi đầu cắn nửa con dê dưới đất rồi cứ thế quay đầu bỏ đi.
“Ê khoan, này này này! Từ chối thì cứ từ chối, nhưng để lại dê con đã chứ!”
Sau đó lại thêm một tuần trôi qua. Lăng Tầm chỉ ở bên lãnh địa của hắn, không hề thử trèo qua hàng rào nữa.
Mỗi ngày tới giờ ăn thì hắn đều kéo thức ăn tới cạnh hàng rào, cố ý ăn ngon lành trước mặt tôi với anh trai tôi, sau đó tao nhã rửa mặt rồi phe phẩy đuôi bỏ đi.
Đáng ghét chết hổ.
Nhưng tôi đã chẳng còn sức để tức giận nữa. Tôi thật sự bị đói thành cây leo rồi.
Mỗi ngày tôi đều đứng trước hàng rào, hai móng vuốt móc vào khe thép, khó khăn chống nửa người lên nhìn người quản lý mang thức ăn cho Lăng Tầm. “Gừ... đói... gừ gừ...”
Tôi cũng muốn ăn.
Tiếc là loài người không hiểu tiếng hổ. Người quản lý đi tới bên này như thường lệ, đặt xuống một chậu thịt xác sống. “Mi Mi đừng giận nữa, yên tâm đi, giờ có hàng rào rồi, Lăng Tầm không sang được đâu.”
Giờ là tôi muốn sang đó ấy chứ! Nếu tôi qua được thì nửa con dê kia ít nhất cũng có một nửa là của tôi rồi!
Nhưng tôi không trèo qua nổi, chỉ có thể bám hàng rào diễn nước mắt sau song sắt.
Cứ như vậy, nước miếng với nước mắt tôi cùng nhau chảy tung tóe. Tới ngày thứ chín, Lăng Tầm cuối cùng cũng mở miệng lần nữa.
“Ăn không?”
“Ăn!” Đuôi tôi dựng cao lên. “Ai không ăn thì là mèo con!”
Đúng vậy, tôi chính là vô dụng như thế đấy. Nhưng cúc hoa của tôi đã lành rồi, mà sĩ diện thì đâu ăn được.
Thế là tối hôm đó, Lăng Tầm lại trèo qua hàng rào, kéo nửa con dê tới trước mặt tôi.
Lúc tôi đang ăn thịt, hắn đấm tỉnh anh trai đang ngủ rồi đuổi anh ấy vào góc.
Đợi tới khi tôi ăn xong quay đầu lại, con hổ nằm trên giường gỗ đã biến thành Lăng Tầm.
“Lại đây ngủ đi.” Hắn dùng đuôi gõ gõ cuối giường, vô cùng tự nhiên mời tôi.
Tôi nhìn anh trai ngốc đang chiến đấu với mạng nhện trong góc, lại nhìn Lăng Tầm chiếm mất nửa cái giường. Tôi ghét côn trùng. Tôi nghĩ thầm.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét