Làm ơn mở mắt tró của mấy người ra nhìn đi, đây là tội phạm cưỡng híp với người bị hại mà!
“Lúc nãy con phía dưới còn phản kháng, giờ nằm im luôn rồi.”
“Nhìn kìa nhìn kìa, bắt đầu rên rồi!”
Mấy người thử phản kháng xem? Thứ đó của hắn có gai ngược đó!
Anh trai ngốc của tôi nghe thấy tiếng tôi kêu thảm cũng lon ton chạy tới.
“Mấy đứa đang chơi chồng người à? Cho anh tham gia với!”
Nói xong anh ấy còn định trèo lên người Lăng Tầm. Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên --
“Cút!”
Lăng Tầm trong trạng thái không bình thường bị chọc giận, giơ một vuốt tát về phía anh tôi.
Nhưng chết người ở chỗ lúc này tôi với hắn vẫn còn dính liền nhau, mỗi động tác của hắn đều kéo theo cơ thể tôi.
“Áoooo! Đau chết mất!”
Tôi ngã vật xuống đất, hoàn toàn mất sức phản kháng. Mà đám người ngoài vách kính vẫn còn hưng phấn ríu rít.
“Wow, nhìn con hổ này kìa, trái phải đều là đàn ông!”
Còn quan tâm cái gì trái phải đàn ông nữa, có ai lo cho mạng tôi không hả?! Có ai không?!
Sau khi Lăng Tầm thưởng thức tôi xong xuôi, nhân viên mới chậm chạp chạy tới.
“Hu hu hu hu...” Tôi ôm chân người chăm sóc mà khóc lớn.
Anh trai tôi thì đi vòng quanh hỏi: “Em à, sao đuôi em lại kẹp chặt vậy?”
“Cút!” Tôi cũng tát anh ấy một cái.
Sở thú dựng hàng rào thép giữa núi hổ, tách phía đông với phía tây ra.
Lăng Tầm đứng bên kia hàng rào hỏi tôi: “Không phải cậu nói thế này là xào CP à? Vậy sao bọn họ lại tách chúng ta ra?”
Tôi chẳng muốn để ý hắn, tiện miệng lấy đại một lý do cho có lệ.
“Đồ ngu, chẳng biết quy tắc ngầm của CP gì cả. CP giả thì kiếm tiền, CP thật thì bị phong sát. Ai bảo anh làm thật.”
“Ra là vậy.” Hắn hình như tin lời giải thích của tôi, gật đầu rồi xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng hắn biến mất sau hòn giả sơn, trong lòng tôi không kìm được sinh ra một cảm giác cực kỳ sung sướng.
Ha ha ha, ai bảo anh đánh úp cúc hoa ông đây, giờ có hàng rào bảo vệ rồi nhé, anh không đánh lén được nữa đâu!
Tôi vui vẻ ăn phần thịt xác sống hôm nay rồi nằm trên chiếc giường gỗ, hừ hừ vài tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ được --
Hàng rào cao như thế, Lăng Tầm vậy mà lại trèo qua được.
Nửa đêm, tôi bị cảm giác nhột nhột ở mông đánh thức. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một cái đầu hổ lông xù đang vùi dưới bụng mình.
“Tỉnh rồi à?” Lăng Tầm liếm tôi một cái: “Ban ngày tôi hơi thô bạo, tới xem em có bị thương không.”
Tôi nhảy dựng lên cao ba thước, lúc đáp xuống còn đạp trúng anh trai đang ngủ bên cạnh, làm anh ấy cũng bị giẫm tỉnh.
“Anh vào bằng cách nào?!”
Tôi nhe răng, ngoài mạnh trong yếu gầm với Lăng Tầm.
“Hổ biết trèo cây mà, cũng biết vượt núi nữa.”
Lăng Tầm kỳ quái hỏi ngược lại tôi. “Sao? Em không biết à?”
Biết thì có biết, nhưng trèo qua hàng rào thép vẫn quá khó với tôi.
Tôi nhìn chân sau của hắn. Vết thương vốn sắp lành giờ lại nứt ra, lông dính máu bết quanh miệng vết thương.
Xem ra ngay cả hắn thì muốn trèo sang đây cũng chẳng nhẹ nhàng như ngoài miệng nói.
“Tôi mang đồ ăn cho em.” Lăng Tầm kéo từ trong bóng tối ra nửa con dê con.
“Em ăn không quen thịt chế biến sẵn nên tôi mang bữa tối cho em.”
Ôi con dê nhỏ thân yêu của tôi ~ Nếu không gặp nhau trong hoàn cảnh này thì tốt biết bao.
Nhưng đến nước này rồi, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình quan trọng hơn.
Thế là tôi nang cổ, không nhìn đồ ăn dưới đất. “Không ăn. Hôm nay dù tôi có chết đói, đói thành cây leo núi, tôi cũng không ăn miếng thịt nào của anh.”
“Nếu em không ăn thì anh ăn nhé. Hehe.” Anh trai ngốc của tôi lập tức sán lại định cắn.
“Cút!”
Tôi với Lăng Tầm mỗi người cho anh ấy một tát, cùng nhau đánh bay anh tôi.
“Không ăn thì thôi...” Anh tôi tủi thân co vào góc, cuộn đuôi ôm lấy bản thân.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét